Mà sau hôm đó, bên ngoài phủ xảy ra một việc khá nghiêm trọng. Bệnh đậu mùa lây lan trên diện rộng khắp nơi đều là người nhiễm. Quân đội đi lùng quét khắp các ngõ ngách, thu gom hết người bệnh rồi lập khu cách ly riêng. Các bác sỹ đều phải tập trung hết tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trần Duy cũng đã cả tháng trời chưa về nhà, trong nhà ai ai cũng lo lắng, cửa nẻo đóng kín mít.
Thời đại này tuy đã có thuốc nhưng bệnh này thời gian ủ bệnh quá dài lây lan nhanh nên khi các bệnh viện phát hiện tình hình đã ở mức khó có thể kiểm soát
Cẩm Hoài cũng gặp rắc rối không nhỏ , xưởng sản xuất của cô, tất cả các công nhân đều nhiễm bệnh. Sản xuất ngưng lại bắt buộc phải đóng cửa và cách ly tập trung. Các sản phẩm đang sản xuất đều bị đem đi tiêu hủy và khử trùng để tránh cho virut lây lan, công sức bỗng chốc tan tành. Có một số người vì không được chữa trị kịp thời mà sốc phản phệ dẫn tới mất mạng.
Đợi mọi thứ ổn định cũng là hai tháng sau.
Hai tháng không gặp, Trần Duy giống như ông chú vậy, râu tóc dài quá khổ, ăn mặc thì xốc xếch đến mặt cũng hóp lại chắc cũng gầy đi một vòng
Mọi người xúm lại vây quanh anh nhất là lão phu nhân, bà ấy ôm con trai rồi trách móc một hồi. Trần Duy cũng ngay ngắn ngồi nghe, mặt còn tràn đầy nhu hòa khiến cô không khỏi ngẩn người. Trong phút chốc một suy nghĩ nhen nhóm xuất hiện trong đầu cô - nếu người mà anh ấy đang nhìn là mình thì tốt biết bao.
(Gòi nghiệp quật bà chị tui tơi tả, nhưng thôi....phải tui tui cũng đổ cái rầm trước sự dịu dàng này)
Sau khi trở về phòng cô khẽ liếc Trần Duy:
- Anh có muốn ăn canh bồ câu không? Chè hạt sen thì sao?
Trần Duy khẽ ngẩng đầu. Suy nghĩ một chút rồi chỉ chỉ tóc mình:
- Có thể xem giúp tôi bao giờ thợ cắt tóc tới không? Nuôi dài chút nữa thì mẹ tôi sẽ có đứa con gái luôn mất
Cô khẽ nhìn ra ngoài rồi nháy mắt với anh
- Qua đây em cắt cho
- Thật đấy à?
- Thật! Cắt hỏng em đền cho anh là được
- Haha .... cô định đền thế nào? Cạo đầu tạ lỗi sao?
Cô ôm trán bất lực:
- Đại ca à, có thể tin tưởng nhau chút không
Anh đặt bút rồi gấp sách lại rồi ngoắc tay ra hiệu
- Được rồi, lại đây!
Cô đem khăn choàng kín cổ anh cho tóc không rơi vào rồi cầm lược khẽ chải tóc cho anh. Giờ mới có dịp nhìn kĩ tóc anh cũng không hẳn là đen mà hơi nâu một chút, chẳng qua sợi tóc khá dày và cứng đâm vào tay có hơi ngứa. Từng chút từng chút cắt bỏ những sợi tóc đã quá khổ mà trong lòng cô chợt nghĩ nếu anh xa nhà thêm vài tháng chắc tóc dài đến eo luôn mất.
Cô hơi cúi đầu cắt đi mấy sợi tóc không đều trước trán, vô tình có một vài vụn rơi trên mặt anh. Cô đưa tay khẽ phủi mà nó không xuống, liền thổi một hơi. Một người thổi mà hai người giật mình, có điều lại làm lơ như không hề có gì xảy ra.
Cô phủi thêm vài cái vì sợ có vụn tóc rơi vô mắt anh, sau đó một bên nhanh tay lấy kem dưỡng bôi lên cằm anh:
- Yên nha, không em cạo hỏng mặt ráng chịu á
- ....
Dù sao cô cũng từng có bao nhiêu năm cắt tóc cạo râu cho bố nên việc này đã quá quen và thuận tay rồi. Sau này mà nghèo đói quá cô nghĩ có thể mở quán cắt tóc kiếm sống qua ngày ...haha
Vậy mà còn buột miệng nói ra lời:
- Sau này nếu nghèo quá em sẽ mở quán cắt tóc, chắc cũng không tới nỗi chết đói ... haha
- ...
- Xong rồi nè, anh nhìn coi. Có phải cũng rất được không?
Trần Duy nhìn gương, có chút ngạc nhiên vì không ngờ cô lại biết làm những việc này.
Còn làm đến dễ chịu.....rồi sau này anh làm sao muốn đi cắt ở tiệm đây...
Cô vừa đem đồ cất gọn lại vừa giục
- Anh mau đi tắm đi nào, tóc dính vào người là lại nổi mẩn cho coi
Thấy anh hơi nghiêng đầu nhìn mình Cẩm Hoài lại nói :
- Nhanh đi đi nào, xong rồi còn ăn canh nữa
Thực ra anh ngây ra vì không ngờ cô lại tự nhiên như thế. Bọn họ... giống như người một nhà....cảm giác thật kì lạ.
***
Thực ra Cẩm Hoài dạo này bận tối mắt , vì dịch bệnh mà đơn hàng dồn đống lại, đến giờ vẫn đang giải quyết hậu quả đến cô cũng phải đem đồ về làm. Đồ nhà cô đều làm thủ công, cực kì chỉn chu nên một bộ cũng làm tới vài ngày. Lúc Trần Duy dùng bữa trở về thì thấy cô đang ngủ gục trên bàn bên cạnh còn bày la liệt vải vóc rồi đồ may vá.
Anh khom người dọn mấy đồ nhọn qua một chỗ rồi ngẩn người nhìn cô. Anh có nghe qua tiệm của cô, các cô gái ở bệnh viện thường dùng đồ trang điểm ở đó, cả quần áo nữa . Kiểu dáng cũng thật đặc biệt nhưng mà nhìn cô vất vả thế này anh có chút không đành. Anh khẽ chống má trong lòng có hơi buồn bực.... rõ ràng mình cũng đâu có thiếu tiền , tại sao phải vất vả như thế nhỉ. Hay mai bảo quản gia đưa chìa khoá ngân khố cho cô ấy?
Nói đoạn lại liếc phần đốt sống cổ vì cúi xuống mà hơi nhô lên của cô, cúi nhiều quá sắp thoái hóa luôn rồi, cổ vai gáy sao chịu được chứ.
Anh khẽ lay cô:
- Cẩm Hoài !
- ...
- Cẩm Hoài! Đi lên giường ngủ .
Cô mơ màng mở mắt sau đó gạt tay anh
- Không đi, đi đi.... con muốn ngủ
Trần Duy ngạc nhiên sau đó ôm trán cười khẽ... Cô ấy lại nói mớ rồi
Cô gái này lúc ngủ khiến người khác buồn cười thật đó
( không anh ơi, tại anh sắp bị conditinhyeu quật nên mới vầy đó anh -.-)
Anh khom người ôm cô lên giường , đem chăn đắp cho cả cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Vốn nghĩ sẽ được ngủ ngon nhưng khoảng ba bốn tiếng sau. Lúc trời gần sáng lại thấy có ánh đèn hơi le lói ở phòng ngoài. Trần Duy có chút khó chịu mà đến anh cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy nhìn cô như vậy khiến tâm trạng anh không vui
Sáng sớm anh dậy đã thấy cô đem quần áo treo lên, miệng còn treo lên nụ cười vừa ý. Sắc mặt tựa hồ như chẳng có chút mệt mỏi nào, anh chống cằm nhìn cô đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ chút nào cũng dẹp bỏ ý nghĩ muốn cho cô tiền để cô nghỉ ngơi. Vui như vậy thì cứ để cô làm.
Cẩm Hoài hài lòng nhìn bộ y phục rồi quay ra cười với Trần Duy:
- Đẹp không anh? Bộ này em sẽ mang đi dự thi đó, em đã làm cả tháng nay mới xong. Nhất định sẽ làm cho Tân Thế Giới vươn ra toàn quốc!
Trần Duy nghiêm túc đánh giá bộ váy rồi gật đầu
- Không tệ, bao giờ thì đi?
Cẩm Hoài nghe anh nói vậy thì vui chết đi được, đến ánh mắt nhìn anh cũng không che giấu được ý cười cong lên như vầng trăn khuyết :
- Năm ngày nữa, thi tại thành phố Tuyên Hòa ạ
- Hôm đó tôi đưa cô đi
- Không cần phiền phức như vậy... em có thể tự đi
- Tôi tiện đường
Cô lại cười lần này niềm vui lan tới tận đáy mắt, tủm tỉm nhìn anh
- Vậy đành nhờ anh cho em đi ké rồi
Anh thấy cô cười vậy thì cảm thấy có chút xấu hổ khẽ ho hai tiếng :
- Ra ăn sáng thôi, đừng để mọi người chờ
- Vâng !
**
Mẹ Trần nhìn thấy hai người ra cùng lúc thì hài lòng gật đầu với cô.
Còn quan tâm mà gắp đồ cho cô:
- Nhìn sắc mặt con xem, con bồi bổ chút đi
Sau đó quay sang Trần Duy:
- Con còn trẻ nhưng cũng phải biết tiết chế, đừng quá đà
Những lời này nói trong lúc cô đang uống canh , đương nhiên là sặc lên tận cổ họng. Cô khẽ bụm miệng tránh ho khan nào ngờ mắt Trần phu nhân nhìn cô sáng lên như đèn ô tô vậy. Cô điều tiết lại cơn ho một lúc lâu mới giương ánh mắt cầu cứu qua Trần Duy. Chỉ thấy anh khẽ lắc đầu ý bảo đừng nói gì.
Cô đương nhiên cũng không thể làm gì hơn, sau đó lại nảy ra một ý liền nhắc lại với mẹ Trần :
- Mẹ à..hay là nhân dịp này đem tân thiếu phu nhân về phủ?
Mẹ Trần ngạc nhiên nhìn cô, sau đó một bộ hoang mang
- Đứa nhỏ này, sao lại rộng lượng thế chứ?
Sau đó bà lắc đầu:
- Giờ chưa được, thăng bé phải chăm sóc con cái đã
- Mẹ?
- Thôi ăn đi con
Cô chán nản chống cằm, còn tưởng vì sự hiểu lầm này mà có thể bảo bà ấy đón Cẩm Ngọc vào cửa chứ. Có ai ngờ lại tự dưng tốt với cô như thế
Cô mải suy nghĩ mà không phát hiện , Trần Duy mặt mày đã đen lại rồi , anh nghĩ nát óc cũng không hiểu, người đòi lấy anh cho bằng được là cô giờ đòi anh lấy thêm vợ cũng là cô, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì vậy ?
Sau đó Trần Duy lại tới bệnh viện , cũng dặn dò cô không cần đưa cơm qua nữa . Đến khi họ gặp nhau cũng là ngày đi thi, cô hân hoan ôm hộp đồ lên xe, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa rồi mới cười nói:
- Đi thôi bác tài, đến và trở thành người nổi tiếng nào!
Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu , khóe môi cũng cong lên thành nụ cười nhu hòa.
Cô gái này nhiều năng lượng thật.
Cả đường đi cô nói khá nhiều ríu ra ríu rít liên tục khiến anh có hơi buồn cười . Bình thường sao không phát hiện cô hoạt ngôn như thế? Nghĩ lại mới nhớ cô mới hơn 20. Kém anh tận mười tuổi... vẫn còn nhỏ ...
Cô vui như vậy nên anh cũng không muốn cắt ngang. Chặng đường khá dài cũng vì vậy mà đỡ buồn tẻ