Nhiệm vụ cứ vậy mà miễn cưỡng hoàn thành nhưng sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ Trần Duy thường sẽ gọi cô qua bảo cô cái nọ cái kia về sở thích của anh ta sau đó còn đích thân dạy cô nấu những món anh ta thích. Trong đó có món chè sen long nhãn và chim bồ câu hầm với táo đỏ, kỉ tử, đông trùng và bảy bảy bốn chín loại nấm. Thực sự là dày vò mà, nhưng cô lỡ nói yêu anh ta đến như thế nên giờ cũng ráng cắn răng mà phụng mệnh, điểm hảo cảm còn phải soát liên tục, tụt xuống là đi đời nhà ma.
Bà mẹ chồng này có phải quá nhiệt tình rồi không? Còn sai người đưa cô tới bệnh viện đưa cơm cho Trần Duy, có lẽ màn dập đầu của cô đã tạo ra ảnh hưởng lớn trong lòng bà.
Cũng phải.... ai chẳng muốn có người đối tốt với con trai mình vô điều kiện cơ chứ.
Khi Cẩm Hoài xách giỏ đồ tiến vào phòng khá nhiều người nhìn cô mang theo vẻ dò xét. Có lẽ họ nghĩ vợ Trần Duy cũng không xấu như mụ dạ xoa đúng không =))).
Cô chờ mãi cũng không chờ được anh, thứ chờ được là một cô nàng nóng bỏng. Nhan sắc và vóc dáng này ở thời hiện đại chắc cũng không phải hạng xoàng, cỡ minh tinh chứ chẳng đùa. Cô ta cầm theo cặp lồng khi thấy cô thì khẽ cười:
- Trần phu nhân, lần đầu gặp mặt. Cô có chút không giống lời đồn đó, ôi chao... lời bàn tán quả thực không đáng tin mà
- ....
- Chào cô, tôi là Mộng Oách, trợ lý riêng của Trưởng Khoa Trần. Tôi chuyên chăm lo ăn uống và đi lại cho anh ấy, bữa ăn cũng phải theo chế độ riêng không tùy tiện được
Cô thở dài, đàn ông tốt quả thực giống như mật ong đều thu hút "côn trùng " Cô ta đang ra oai với cô à?
Nếu là vợ của Trần Duy chắc sẽ tức giận lắm nhưng cô có phải đâu.
Cô ta nói vậy đúng là không đau không ngứa càng đỡ công .
Thế là khi Trần Duy trở lại vừa hay chứng kiến cô đang ngồi ung dung uống canh. Dáng điệu híp mắt hưởng thụ có chút khiến lòng người mềm mại .
- Còn uống nữa là tôi sẽ nói với mẹ đó! Mà sao lại tới đây? Đầu gối hết đau rồi?
Cô mí mắt cũng không buồn giương lên chỉ chỉ cặp lồng trợ lý mang tới:
- Cái đó theo chế độ kìa, ăn canh coi chừng béo thành ông chú bụng phệ.
Trần Duy suýt nữa thì cười ra tiếng, khẽ ho chút rồi nhanh chóng tới múc một bát canh. Mùi vị này... Cẩm Hoài nấu đó à?
Vị có hơi lạ lạ....
Mẹ nhiệt tình quá rồi, chưa gì đã bị thu phục mất tiêu.
Anh uống thêm một ngụm rồi lại nhìn cô. Cô gái này phản ứng lạ thật đấy , người khác sẽ khó chịu còn cô thì ngồi ăn luôn không nếm xỉa. Hôm trước mới bảo yêu anh còn xém chút nữa mất mạng vậy mà giờ lại thờ ơ thế này khiến anh có chút dở khóc dở cười.
Nhưng cũng chỉ đến đó thôi , anh cũng biết cô sẽ chết. Y học hiện tại không chữa được, với trình độ hiện tại anh không chữa được cho cô, anh sẽ không cho phép bản thân nảy sinh bất cứ thứ gì với cô, cho dù là hứng thú cũng không được.
( Tin tôi đi, những người đi trước anh nói câu này đều bị nghiệp quật hết rồi >-<)
Cứ thế ngày qua ngày, món cũng đổi liên tục, cô đến phát khóc , vậy mà điểm hảo cảm cũng chỉ ở mức 35 nên cô không dám manh động. Hôm nay cũng thật bất cẩn không cẩn thận bị phỏng cả cánh tay cũng đỏ lên một mảng. Mà ban đầu cô cũng không thấy đau, cho tới khi đến viện Mộng Oách vô tình va mạnh vào tay phải cô .
- A...
Cô nhăn mày ôm tay nhưng nhanh chóng làm như không có gì mà tiếp tục ăn. Mộng Oách khẽ liếc cô rồi đi ra ngoài với vẻ mặt có chút khó chịu và đương nhiên là cô ta cũng chẳng nói được câu nào tử tế .
Lúc này cô mới vén tay áo lên, đầu óc có chút nhói. Cánh tay phỏng đỏ một mảng lớn còn rộp nước. Nhìn cũng muốn ê răng...khối thân thể này đi theo cô thực sự phải chịu không ít thiệt thòi.
Ăn hết rồi cô mới ghé qua phòng thuốc xin thuốc trị bỏng rồi trở về nhà
Chuyện tưởng chừng như không có gì, nhưng Trần Duy lại không đi làm nên thành ra cô cũng không phải xuống bếp nữa. Giảm bớt được bao nhiêu đau đớn ấy chứ.
Nhưng ở nhà lại có phiền não của ở nhà. Cô ngồi ăn với gia đình nhà chồng mà cứ như ngồi bàn chông.
Trần phu nhân liếc cô và Trần Duy:
- Con à, con nói xem hai đứa thành thân đã được nửa năm rồi mà vẫn chưa có tin mừng, từ hôm nay hai đứa ngủ chung đi. Mẹ muốn có cháu, nhà ta cũng cần đích tôn để nối nghiệp.
Cô vội nói:
- Phu nhân, trong chuyện này con biết người có lỗi là con. Con biết anh ấy không thích con, con từng nói chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi nên con mong người có thể cưới vợ cả cho anh ấy. Con chỉ là một đứa quê mùa nên con mong nhà ta sẽ có thể có một mợ cả hiền lương thục đức để quán xuyến gia đình.
Quá tuyệt! Sau đó lấy Cẩm Ngọc về thì liền vẹn cả đôi đường rồi. Có lẽ sắp được về nhà rồi nha....
Phu nhân cầm tay cô, độ hảo cảm chầm chậm tăng thêm năm điểm khiến cõi lòng cô vui đến mức nở hoa:
- Con à... sao lại hiểu chuyện như thế chứ..rất tốt, tốt lắm
Sau đó bà quay sang Trần Duy
- Duy à, con thấy sao?
Trần Duy liếc cô, anh cũng không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng nãy khi nói ra việc kia tuy cô cúi đầu ra vẻ buồn nhưng ở góc của anh hình như miệng cô hơi cong lên.
Cô nàng này lại nghĩ gì thế ?
- Con theo ý mẹ, nhưng không phải bây giờ. Từ tối nay tụi con sẽ ở chung
Nhìn vẻ mặt của cô sau khi nghe quả thực giống như quả bóng xì hơi, anh khẽ chào cha mẹ rồi rời đi. Nếu còn ở lại chắc sẽ cười ra tiếng mất.
Còn phía bên đây Cẩm Hoài quả thực chấm hỏi đầy đầu, cô đã nói xong đâu? còn Cẩm Ngọc cơ mà😭😭 anh ta bị sao vậy????
***
Tối đó vì phòng chỉ có một cái giường nên cô đành kéo chăn nệm xuống đất, biểu tình bi tráng mà nói với Trần Duy
- Em ngủ đất... nếu không em sẽ có ý nghĩ xấu với anh
Trần Duy ôm mặt bất đắc dĩ nhịn cười, người con gái này quả thực không biết lượng sức. Một miếng xương hai lạng thịt như cô thì có thể làm gì anh?
- Đợi chuyện này qua đi em sẽ hỏi cưới Cẩm Ngọc cho anh có được không ?
- .....
Tâm trạng anh hơi chùng xuống. Cẩm Ngọc à? Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô, anh đã cố đem hình ảnh cô chôn xuống .Giỏi cho Cẩm Hoài, thật biết làm người ta khổ sở, vết thương khâu vá qua loa sắp kín miệng lại bị cô lôi lên, lần nữa rỉ máu. Trái tim anh đã không đau đớn như trước nhưng cảm giác ngột ngạt này khiến anh vô cùng khó thở .
Mọi chuyện cũng rơi vào bế tắc , mệnh ai nấy ngủ, anh cũng mặc kệ cô. Tuy cô tội nghiệp nhưng cũng có lỗi , giờ còn dám lôi ra nhắc lại, cô xem anh là gì thế?
Lấy Cẩm Ngọc? Đây là chuyện có thể đem ra nói sao? Còn có thể lấy sao?
Trần Duy anh từ nhỏ đã thề rằng thê tử chỉ có một người duy nhất. Cái này có thể đùa à? Lấy người sắp chết thì thôi đi lại còn không biết tốt xấu
Khoảng giữa đêm đột nhiên anh bị đánh thức bằng tiếng ồn, hóa ra là cô đang nói mơ
- Con đau tay quá.... bà ta luôn bắt con nấu cơm... mẹ thổi thổi.... con không nấu nữa....
Trần Duy bụm mặt nhịn cười, cô ấy nói mớ đấy à? Con gái nhà quyền quý mà ngủ lại như vậy sao? Mới mẻ thật đấy! Lại còn đòi đình công à?
Hôm đó anh thấy nhân viên báo lại cô tới xin thuốc bỏng nên mới cố ý ở nhà mấy hôm, không ngờ bình thường đập vỡ đầu cũng chẳng kêu mà lại làm nũng thế này đây
Anh cúi xuống xem xét tay cô khi vén áo ra thì khẽ nhíu mi, anh cũng không nghĩ vết thương nghiêm trọng vậy
Trán còn sẹo, đầu gối vẫn chưa hết máu bầm giờ còn đến tay nổi bọng nước to. Cô gái này thực không biết thương tiếc bản thân gì cả, không ai thấy thì định giấu diếm luôn?
Anh khom người bế cô nằm lên giường, dù sao đồng ý chung phòng với cô là muốn mẹ đối tốt với cô một chút chứ không phải muốn cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo
Thật ra cô gái này cũng không hẳn là xấu xí, chỉ là so với em gái quốc sắc thiên hương và dòng dõi nhà họ thì cô quả thực giống như sai lầm
Anh vắt tay lên trán, để suy nghĩ trong lòng phiêu tán nơi xa, đột nhiên lại nảy ra chút suy nghĩ - nếu cô ấy không chết thì...
Nghĩ đến đây thôi anh đã sực tỉnh cả người lạnh toát
ĐIÊN RỒI SAO?
Cô nhất định sẽ chết, nghĩ vớ vẩn gì thế? Trên đời này làm gì có nếu...