Cửa hàng thì thuận lợi mà bên đây cô lại xuất hiện tình huống khó chịu. Trong đầu vang lên giọng nói máy móc của hệ thống
Ting ..... có nhiệm vụ mới .....người chơi số 210900
Trần Duy bị ốm, nhiệm vụ của người chơi là phải chăm sóc anh ta cho đến khi khỏi bệnh
Thất bại: điện giật
Cẩm Hoài thở dài, nhiệm vụ oái oăm gì vậy? Hai tháng trời không có nhiệm vụ làm cô còn tưởng là thoát rồi chứ. Nhưng mà nhìn thấy trừng phạt kia thì cô liền lật đật quay về nhà.
Nhân vật chính mà dặt dẹo thì cô làm nhiệm vụ như thế nào ==. Về đến nơi mới biết Lão gia và Phu nhân đều đã đi trang viên tránh nóng, người làm trong nhà đều đi theo quá nửa nên giờ Trần gia chỉ có anh chàng này là tham công tiếc việc làm việc quần quật đếm phát ốm.
Báo hại cô còn cả đống công việc mà vẫn bị hệ thống áp tải qua đây, khóc thật chứ.
Nơi ở của Trần Duy quả thực là quá xa hoa rồi. Chỗ của cô ở hiện tại thực sự thảm không nỡ nhìn, còn không to bằng cái phòng tắm của anh ta nữa. Cô vào tới nơi thì không khí có chút không đúng, người hầu đều bịt khăn kín mít, ánh mắt né tránh hoảng sợ, người nọ đùn đẩy người kia. Chưa kịp hỏi thì một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra cô vội hỏi anh ta :
- Chào bác sĩ, cho tôi hỏi anh ta bị sao vậy
Chàng trai này khi nghe cô gọi Trần Duy là "anh ta" thì mày khẽ nhướng lên:
- Cô đây chắc là Cẩm Hoài tiểu thư? Trần Duy cậu ấy bị thủy đậu.
- Tôi phải chăm sóc anh ta như thế nào?
Cô lại lần nữa nhận được ánh nhìn tò mò từ anh bạn kia nhưng anh ta rất nhanh điều chỉnh lại, đưa đơn thuốc cho cô:
- Tôi đã viết những điều cần chú ý và đơn thuốc lên đây rồi. Cô nhất định phải cẩn thận vì bệnh này có thể truyền nhiễm
Thảo nào mà bọn họ tránh như tránh tà vậy.
Cô sai người hầu đi bốc thuốc sau đó chầm chậm bước vào phòng.
Trần Duy nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt trên mặt và cổ xuất hiện các nốt đỏ, mặt mũi đều nhăn lại xấu muốn chết. Cô sờ trán anh ta thì thấy sốt khá cao dù sao cũng là nhân vật chính, không chết được đâu nhỉ?
Người hầu đi khá nhanh mới một lúc đã đã mang thuốc về. Cả uống lẫn bôi mà việc quan trọng ở đây là không ai dám chạm vào anh ta cô còn có thể làm gì khác sao.
Người này nhìn thì văn nhã , mà người không hề gầy chút nào, thuộc kiểu mặc vào thì gầy mà cởi ra thì xịt máu mũi. Cô âm thầm cảnh tỉnh trong lòng bảy bảy bốn chín lần "nam chính là của nữ chính " mới có thể bôi xong. Mặt cũng muốn chín luôn rồi, cô còn trẻ như này nói không ham mê sắc đẹp chính là nói dối =.=.
Sau khi rửa tay trở về , cô nhẹ nhàng sờ trán Trần Duy thấy vẫn còn vẫn còn sốt.
Phải tìm cách hạ sốt chứ sốt lâu hỏng đầu cho coi.
Ngoài trời cũng tối dần đám hạ nhân lần lượt trở về phòng, chỉ còn một tên hầu vẫn túc trực ở ngoài cửa
Đêm dần về khuya, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng gió rít bên khung cửa.
Nhìn sắc trời có vẻ đêm nay sẽ mưa lớn. Cẩm Hoài lại đổi nước lần nữa rồi đem chiếc khăn lạnh đắp lên trán Trần Duy, hành động lặp đi lặp lại vài giờ mà ngay đến cả cô cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn. Chỉ mong mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn trở lại, cô không muốn ở đây nữa. Cho dù có cố gắng ra sao, thế giới này vẫn quá xa lạ, cô muốn trở về nhà dù nơi đó người thân của cô không còn ai nhưng ít ra những kỉ niệm vẫn còn tồn tại. Còn nơi này cái gì cũng đều là giả, mọi thứ chỉ là số liệu, là thế giới ảo mà thôi.
Khiến cho nam nữ chính trở về với nhau mới là điều cô nên làm.
Thật ra cô cũng có chút nghi ngờ, liệu bản thân có tính sai hay không ? Nhiệm vụ luôn xoay quanh Trần Duy, có vài lần cô hỏi 111 nhưng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Tiếng sấm đùng đùng vang lên, Trần Duy bị ồn nên khẽ mở mắt, đầu óc có chút mông lung. Cuối cùng cũng bị bệnh thật, còn là bệnh truyền nhiễm.
Xem xem lúc khó khăn mới hiểu thấu lòng người. Anh khẽ ngồi dậy... nhìn người đang ngủ gục bên gối mà ngạc nhiên cực độ.
Cẩm Hoài?
Cô ta chăm sóc mình? Rốt cuộc đây là thế nào?
Dù lấy lòng cũng phải lựa chỗ lấy chứ, bệnh truyền nhiễm đấy. Nên nói cô tâm cơ hay là ngu ngốc đây?
Trần Duy trước nay cũng không ghét Cẩm Hoài. Nhớ lại trước đây, tuy có hơi xấu xí nhưng tính cách không xấu chỉ là ít nói đến đáng thương còn luôn khép mình trong nhà, không đi đâu cũng chẳng nói chuyện với ai.
Nếu không thân quen, nhiều người còn nghĩ nhà họ Cẩm chỉ có một cô con gái là Cẩm Ngọc. Hai người họ đúng là một trời một vực, một người hoạt bát ấm áp, người còn lại thì cứ âm u khiến cho người ta không muốn tiếp xúc.
Dù sao Cẩm Hoài cũng không sống được lâu nữa, đã hai hai tuổi rồi , chỉ còn ba năm. Tốt với cô ấy một chút cũng coi như nhận lấy sự nhờ vả cuối cùng của người con gái anh yêu thương mấy năm qua. Còn cô ấy, nếu đã đối xử với anh như thế thì cũng nên nhanh chóng chôn chặt đoạn tình cảm này. Nếu yêu đủ sâu ai lại cam tâm nhường người mình yêu cho người khác?
Tình yêu của cô và anh đã kết thúc từ đêm đó rồi. Anh chính là người như vậy...trong mắt không dung nổi một hạt cát.
Vì vẫn sốt nên anh tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng trong suốt tối hôm đó tâm trạng anh cực kì phức tạp. Có thứ gì đó anh không biết đang chầm chậm len lỏi. Cẩm Hoài thế mà lại liên tục giúp anh thay khăn trên trán, lau mồ hôi rồi chăm sóc anh đến sáng.
Đến ngày thứ tư, rốt cuộc Trần Duy cũng khỏi bệnh. Phải nói anh chàng này quả thực cuồng công việc quá rồi. Vừa khỏi lại bắt đầu mất tích đến cái bóng cũng không thấy. Đi sớm về khuya quả thực là đối với đảng nhà nước và nhân dân vô cùng tận tụy.
Còn cô lại tiếp tục chuỗi ngày nghiên cứu và làm việc nhưng cổ nhân nói không sai: con dâu xấu rồi cũng phải gặp cha mẹ chồng.
Ting ..... có nhiệm vụ mới .....người chơi số 210900 vui lòng nhận nhiệm vụ:
Đi gặp và làm hài lòng cha mẹ Trần Duy, mức độ hảo cảm là 30 mới xem như hoàn thành. Vòng lặp tối đa ba lần
Thất bại: quay trở lại tân thủ.
Cô thở dài não nề.
Thử tưởng tượng mà xem con dâu là một đứa xấu xí có tiếng lại thêm nhân cách tồi tệ dùng thủ đoạn lừa dối để vào cửa. Cha mẹ chồng nào có thể thích cơ chứ
Cha mẹ anh ta khá trẻ nhìn đều vô cùng hiền hòa dễ gần. Gen nhà này tốt ghê đều lớn lên dễ nhìn như thế. Sau này Trần Duy sinh con chắc cũng sẽ vậy thôi, con của Cẩm Ngọc với Trần Duy chậc chậc... đúng là đẹp từ trong trứng luôn chứ đùa.
Cô lễ phép chào hỏi, khom gối đến mức nhũn chân cũng không thấy ai đáp lời, cũng không kêu miễn lễ. Quả thực muốn làm khó cô à?
Sao không đánh mắng cho dễ chịu mà cứ phải tra tấn tinh thần như thế? Cô đánh liều quỳ cái rụp xuống, đầu gối va trên sàn làm cô đau muốn ngất.
Cẩm Hoài dập dầu ba lần, cô tưởng tượng đầu mình giống như cái gõ mõ, gõ đến đau điếng:
- Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi
- Con biết con vô liêm sỉ, không có giáo dục, bôi nhọ danh dự của gia đình, lừa gạt Trần Gia, làm hại tương lai Trần Duy
- Là con nhất thời hồ đồ, vì quá yêu anh ấy. Lúc đó con chỉ muốn gả cho anh ấy muốn chăm sóc anh
- Giờ con biết con sai nhưng xin lão gia và phu nhân cho con ở cạnh anh ấy , cho dù làm nô tỳ cũng được.
Sau đó lại là một tràng dập đầu, mắt cô cũng muốn hoa lên rồi.
Nhưng mà có thể làm gì khác à? Thất bại quay lại tân thủ.... quay lại đêm tân hôn đó? Cô vẫn còn tiếc mạng lắm! Trán cô cũng đau lắm chứ, đau mất cảm giác luôn rồi. Hai người họ quả thực lòng dạ sắt đá, cô dập đầu đến ngất đi cũng chẳng thấy họ nói thêm lời nào. Cầu xin đó! Khổ nhục kế nhất định phải thành công, mong rằng vụ chăm sóc con trai và sự việc đập vỡ đầu cũng muốn ở bên con trai họ sẽ miễn cưỡng tích đủ độ hảo cảm, cô không muốn chết sớm thế đâu.
***
Đầu đau muốn nứt ra
Cẩm Hoài nhăn mặt sờ lên trán. Trên đó là một lớp vài dày. May thay suy nghĩ vẫn mạch lạc không có dấu hiệu đập hỏng đầu
Cũng không thấy hệ thống báo thất bại, cô khẽ thở phào một hơi
- Suýt chút nữa thì đập hỏng đầu rồi. Làm bản thân suýt chết chỉ vì muốn làm nô tỳ à?
Cô mở choàng mắt, hóa ra Trần Duy đã đứng đó từ bao giờ. Vẻ mặt anh giống như thấy thứ gì đó thú vị, đôi mắt hiếm khi thấy hứng thú mà nhìn cô.
Cẩm Hoài giả vờ thành thật:
- Em sợ cha mẹ anh đem em đánh chết =.=
(Vì bả vừa bảo yêu ổng muốn chết nên phải đổi cách xưng hô nha bà con, tụt hảo cảm là phải chơi lại đó)
- Phì!
- Đem cô đánh chết? Cô nghĩ cha mẹ tôi ác vậy luôn hả?
Giống như nghe phải chuyện gì đó thú vị lắm, anh ta cười không ngừng khiến cô hoài nghi nhân sinh một cách ghê gớm .
- Nghe này Cẩm Hoài, dù sao nhà này cũng không thiếu nô tỳ. Lần sau cô còn làm vậy thì mẹ tôi sẽ ngất xỉu đó. Việc cô làm tôi không can thiệp nhưng dù sao cũng nên tiếc mạng vì cuộc sống quý giá lắm.
Sau đó ấn lên vết thương trên trán cô khiến cô đau đến nhe răng nhếch miệng:
- Lần sau làm gì cũng phải nhớ đến cảm giác này .
Sau đó tự nhiên mà cúi người, vén quần cô lên.
Nhìn đến chân mình cô cũng nhịn không được mà run rẩy.
Má! Cô đã làm gì thân xác của mình thế này? Nhìn hai đầu gối tím đen và hơi rỉ máu, tim cô cũng đau lắm chứ
Cô cụp mắt, hình ảnh trước mắt này khiến lồng ngực xao động kì lạ. Cảm giác hơi ngưa ngứa giống như có gì đó cào nhẹ qua.
Người đàn ông này tốt thật đấy, dịu dàng một cách kì lạ, có thể chỉ là bệnh nghề nghiệp muốn chữa trị cho bệnh nhân thôi nhưng mà không hiểu sao cô lại muốn ... lúc này suy nghĩ ích kỉ lại len lỏi trong đầu cô như ma chú, nó nói – nó muốn anh ta
Cô ảo não thở dài, chân theo phản xạ định rút lại nhưng bị một bàn tay cứng rắn kéo về:
- Đau à ?
Cô nhún vai
- Em quen rồi. Chút đau đớn này có là gì đâu
- Vậy sao...
Trần Duy thực sự rất muốn cười, cô gái này cũng mạnh miệng lắm. Lúc còn hôn mê liên tục kêu đau, làm nũng gọi mẹ giống như đau chết đến nơi. Thế mà giờ anh bôi thuốc lại bất khuất như thế đến một câu đau cũng không hé miệng. Lúc cô dập đầu anh cũng có mặt còn nghe được những lời kia, thực sự nói không cảm động thì là giả, có một người vì mình mà làm tới mức đó. Thêm vụ chăm sóc anh lúc bị bệnh thì cha mẹ anh phần nào cũng nguôi giận. Ba năm à... nếu cô chết đi có lẽ sẽ không thấy được cô gái nào to gan lớn mật như thế nữa...