Đang yên đang lành bất chợt xuyên không rồi , hoàn cảnh lại không tốt cho lắm, phải làm sao để thay đổi vận mệnh bi đát của bản thân đây.
Tên: Cẩm Hoài
Giới tính: Nữ
Tuổi: 22
Đang phân tích số liệu..1%......10%....Ting."CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MỘNG"
Cẩm Hoài giật mình nhìn xung quanh , đây là một không gian trắng xóa, trước mắt có một cuốn sách khổng lồ, trên đó viết kín chữ. Lại gần hơn thì tiêu đề khiến cô không khỏi ngây ngốc
"1- Em gái nhường người yêu cho chị".
Cái kịch bản kiểu gì máu chó dữ vậy trời, rốt cuộc là tâm lí méo mó đến mức nào mới tạo ra câu chuyện như vậy, thế kỉ 21 còn có chuyện này sao .
Cô đang định đọc thêm thì trước màn hình xuất hiện một cô bé với vẻ ngoài chín chắn, tay cầm một quyển sách đưa về hướng cô
- Xin chào người chơi thứ 210900, chào mừng đến với mộng. Tôi là 111 người sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình trải nghiệm sách. Xin hãy nhớ kỹ tôi là 111.
Sau đó? Làm gì có sau đó, con bé kia nó vừa nói xong cái thì trước mắt đã tối đen, thật sự muốn chửi đổng mà, cô còn chưa kịp hỏi vì sao đang ngồi phờ râu yên vị trong chăn ấm đệm êm mà lại xuất hiện ở đây đâu!!
Sau khi tỉnh lại cô phát hiện mọi thứ xung quanh đều xa lạ, đây là một căn phòng trang trí cầu kì, nến thơm, màn hoa, giường hoa hồng và bóng bay đầy phòng, wtf? Đây rõ ràng là kiểu phòng cưới mà. Chẳng lẽ là nhường người yêu cho chị, một đám cưới bốn người gì đó?
Xem tay chân mặt mũi khối thân thể này thì cô thật sự tuyệt vọng rồi, chân thô, mặt mũi thuộc kiểu phổ thông không đến nỗi xấu xí nhưng chi chít toàn mụn trứng cá, eo ngấn mỡ....
Cũng quá xui xẻo rồi =.=
Để suy nghĩ một chút, đám cưới chắc cô là cô chị rồi nhưng rốt cuộc muốn cô làm gì? Bốn người chung vui? Hay là khiến cho đám cưới không thể diễn ra được nữa? Lúc này cô bỏ trốn được không😭😭😭
Nơi này hoàn toàn không thể trốn ra được!
Ban đầu mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi nhưng khi cô ra khỏi căn nhà này thì lập tức trở về như cũ, thử đi thử lại mười lần kết quả vẫn là ngồi trên giường hỉ đầu đội khăn...
Lý Hoài thở dài bắt đầu chấp nhận sự thật, khả năng cao vẫn phải chờ diễn biến tiếp theo. Nếu cô thuận lợi trốn ra được thì không phải dễ dàng quá hay sao.
Nói mới nhớ lúc đó 111 có đưa cho cô một quyển sổ, xem qua một lượt cũng chẳng có gì khác thường, chỉ có điều ở bìa có ghi là "REDAMANCY"....
Tình yêu trọn vẹn?
Điều gì đây? Của nhân vật nào? Là bản thể này hay hai người còn lại?
Đám cưới này bắt buộc phải diễn ra, không thể thay đổi thì làm sao mới có thể trọn vẹn?
Chẳng lẽ phải tìm mọi cách khiến cho cả ba người được nhắc đến đều hạnh phúc?
Vậy thì trước mắt nếu hai người kia có tình cảm, điều nên làm chính là tìm mọi cách cho họ trở về với nhau cái đã. Cô thở dài nằm ngả ra giường trong lòng âm thầm quyết tâm.
Nhất định phải mau chóng thoát khỏi nơi này!
Chờ thêm khoảng 20' thì cửa được mở ra, cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Bước chân ngày càng tới gần, giọng nói dễ nghe xen lẫn ý cười lọt vào tai cô:
- Ngọc à, anh nhớ em chết đi được. Em còn không mau tới an ủi anh~
- .....
- Sao vậy?
Cẩm Hoài len lén thở dài rồi đem khen trùm đầu vén lên.
Trước mắt là một chàng trai sáng sủa gọn gàng thân hình cao ráo và khá ưa nhìn. Không ngoài dự đoán của cô khi cô mở khăn trùm lên thì anh ta như chết trân tại chỗ, phải đến vài chục giây sau mới hồi thần , sắc mặt cũng kém đi nhưng lại cố ra vẻ trấn tĩnh:
- Chị Hoài?....Tại sao chị lại ở đây?
Lý Hoài không nỡ nhìn thẳng mặt anh ta
- Tôi xin lỗi , tôi biết giờ nói điều này có vẻ hơi muộn, tôi cũng không biết nói thế nào, nếu cậu muốn ngay ngày mai chúng ta lập tức ly hôn.
Chuyện đến nước này có lẽ chẳng ai có thể bình tĩnh nổi, chỉ thấy anh ta cau mày từng lời nói như rít qua kẽ răng, gân xanh trên trán nổi hẳn lên vô cùng giận dữ :
- Giờ tôi sẽ đi làm rõ chuyện này.
Nói xong câu đó anh ta xông như điên ra ngoài, chạy vào trong đêm đen dày đặc. Trên trời cũng vang lên từng tiếng sấm với âm thanh đùng đoàng khiến màng nhĩ cô đau đớn...
Trời sắp mưa rồi...
Hình như thường thì những cảnh nhân vật chính chịu dày vò trời đều đổ mưa thì phải
Cẩm Hoài ngồi thần người đến gần sáng thì chàng trai kia mới trở về. Cả người ướt sũng,sắt mặt tái xanh và đôi đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Nhìn anh ta thế này làm Cẩm Hoài thấy chạnh lòng. Ông trời thật biết giày vò người mà.
Cô thở dài đi tới lấy cái khăn vốn là chuẩn bị cho buổi tắm sáng đưa đến
- Lau khô trước đi
Anh ta gạt phắt tay cô, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một lần:
- Cẩm Hoài, tôi sợ cô rồi. Cứ vậy đi...coi như tôi nuôi cô đến hết đời .
- Nực cười thay Trần Duy tôi lại bại trong tay các người, thật là.....
- Thôi...
Trần Duy bỏ lại ba câu như vậy rồi quạnh quẽ rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng anh ta khiến cô có chút đau lòng. Người tốt như vậy sao lại rơi vào bước đường này chứ. Rốt cuộc sau khi anh ta đến nhà họ Cẩm thì bên đó đã nói gì để anh ta lại thỏa hiệp chịu lấy bà cô xấu xí ế chồng này nhỉ