Sự tiến bộ của Thanh Hoà dựa trên sự tàn ác của Trịnh Lan
Cô thực sự biến cậu ta thành một cái máy luyện đề. Nếu không thực sự vượt trội thì phải tin tưởng "cần cù bù thông minh".
Lỗi sai càng ngày càng ít khiến cả hai đều vô cùng vui mừng. Nhân dịp cậu ấy có sự tiến bộ cô liền đưa cậu ta đi tham quan bảo tàng lịch sử
(🥲 e lạy chị, còn tưởng chị cho thằng nhỏ đi chơi hoá ra chị đang tìm môi trường mới để tiếp tục nhồi nhét thằng bé)
Khi nghe đến đi chơi thì cậu ta khá vui nhưng khi tới nơi thì tràn đầy vẻ bất đắc dĩ
- Chị đã nói đưa em đi chơi mà, tại sao lại tới nơi này?
Cô thản nhiên:
- Ăn chơi không quên nhiệm vụ, điều này có ích cho cuộc thi ba tháng tới của cậu. Trên sách vẫn chỉ là sách, cách để cậu có thể mở rộng tư duy chính là dựa vào người thật việc thật. Từ đó mới có thể có cái nhìn sâu sắc hơn, tin tôi đi là ở đây giúp cải thiện việc ghi nhớ của cậu hơn là cả ngày nhìn chằm chằm vào những con chữ khô khan kia nhiều
Thanh Hoà giơ tay đầu hàng:
- Chị nói gì cũng đúng
Cô vừa đi vừa giảng giải cho cậu ta những đồ vật liên quan tới các mốc thời gian trong sách, thi thoảng còn nói thêm một số điều thú vị mà mình suy nghĩ để cả hai cùng thảo luận.
Thanh Hoà thay đổi rất nhiều, từ một con nhím gai nhọn đầy người biến thành một bé mèo ngoan ngoãn mềm mại. Tóc tai cắt tỉa gọn gàng, quần áo cũng nghiêm túc lên hẳn. Trông cậu ta lúc này đúng thực là đẹp trai sáng sủa, thông minh lanh lợi.
Với mức độ phát huy này, có lẽ kì thi ba tháng sau cũng không làm khó được cậu ấy.
Nhân lúc ngồi nghỉ cô liền xem tin nhắn của Triệu Văn Thành.
Chả là cô kể chuyện dẫn học sinh của mình đi xả tress tại viện bảo tàng, chuyện này khiến Chú ấy hứng thú trêu đùa cô, còn nói cô làm như vậy rất đúng. Lần sau trực tiếp dẫn cậu ta tới chiến trường xưa, từ đó giúp cậu ta thêm yêu tổ quốc cũng như bồi dưỡng lòng biết ơn đối với sự hi sinh của cha ông ta ngày trước. Sau đó viết bài cũng đi vào lòng người hơn😑😑
Cô có chút không biết phải làm sao, bấm rồi lại xoá một hồi cuối cùng cũng không trả lời lại. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài
Triệu Văn Thành.... Thật muốn gặp chú ấy.
*****
Trước ngày Thanh Hoà thi thì Trịnh Lan lại tới, tặng cho cậu ta một cây bút máy. Là loại cô dùng để viết thư cho người quan trọng.
Một cây bút mạ vàng với một thân đen tuyền, bên trên có treo lá bùa may mắn. Khá giống kiểu mà Triệu Văn Thành vào lúc cô thi tặng cho cô. Cô muốn đem sự may mắn đến cho cậu ấy, mong cậu ấy có thể như cô. Giải phóng bản thân mình
- Thanh Hoà... Tôi tin tưởng cậu, cậu cũng phải tin tưởng chính mình. Tôi ở trường chờ cậu.
Còn đang muốn rời đi thì cậu ta vội nắm lấy tay cô, có chút gấp gáp mà hỏi:
- Nếu tôi thi đỗ chị có thể thưởng cho tôi không?
Cô nhướn mày
- Nhà cậu còn có cái gì cậu muốn mà không được?
-....
Cô thở dài
- Vậy cậu muốn gì?
Thanh Hoà cười có chút lém lỉnh lại pha lẫn ý ngại ngùng:
- Tới lúc đó chị đồng ý với tôi một việc là được
Cô nhăn mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ làm. Vậy được chưa?
- Vậy là đủ rồi!
Trịnh Lan cái hiểu cái không đón xe trở về nhà.
Trên đường về còn tiện thể nhắn tin cho Triệu Văn Thành, sau đó là một màn căn dặn từ sau không được tùy tiện đồng ý với đàn ông khiến Trịnh Lan bật cười.
Cô cảm thấy chú Thành thực sự rất thú vị. Người khiến cô thoải mái nhất khi tiếp xúc có lẽ là chú ấy.
Triệu Văn Thành đối với cô rất quan trọng
*****
Trong lúc Thanh Hoà thi thì Trịnh Lan cũng trở lại trường với lí do đi làm thêm. Ở nhà khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Ngoài việc gia sư thì tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cô đều chơi đàn tại nhà hàng lớn nhất thành phố A. Đây là công việc mà Thanh Anh nhờ vả, vì đây là nhà hàng mà cô ấy bỏ vốn đầu tư.
Sự giàu có này của bạn mình khiến cô có cảm giác choáng ngợp. Lần đầu tiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ
Nhìn xem, con nhà người ta kìa
Cô bị chính suy nghĩ mới mẻ này chọc cho bật cười.
Công việc này đãi ngộ cực tốt, đàn theo yêu cầu của khách. Mỗi bài giúp cô kiếm được không ít.
Lần này là một chị gái xinh đẹp gợi cảm yêu cầu bài "A time for us"
Lại là một cô gái si tình, chẳng biết chàng trai nào có diễm phúc tới vậy.
Cô nâng đàn, ánh mắt như chìm về miền xa với những cảm xúc xa lạ len lỏi
"......
A time for us, someday there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams, so long denied
Can flourish as we unveil the love we now must hide
A time for us at last to see
A life worthwhile for you and me
And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, someday there'll be
A new world, a world of shining hope for you and me
.
......"
Khi tiếng đàn dừng lại cũng là lúc giọng cô gái vang lên
- Anh Thành.... Bao nhiêu năm em cùng anh vượt qua gian khó, em dõi theo anh từng bước. Giờ em không muốn tiếp tục ở phía sau nhìn anh nữa. Em muốn sánh bước cùng với anh. Anh đồng ý với em được không?
Trịnh Lan sau khi cúi chào một cách tiêu chuẩn thì quay trở lại ghế ngồi đàn một giai điệu nhẹ nhàng, giống như giúp khách hàng của mình cùng chờ đợi câu trả lời từ người kia
Đúng hơn là từ chú của cô
Người đàn ông đó là Triệu Văn Thành mà cô quen, trái đất này thật tròn...
Cô không dám ngước nhìn về phía đó thêm lần nào nữa, cô chỉ loáng thoáng qua khoé mắt thấy người nọ trầm mặc rất lâu rồi lắc đầu:
- Tôi xin lỗi
Còn tưởng cô ấy sẽ tức giận hay buồn bã mà bỏ đi, nào ngờ chỉ thấy cô ấy cười khổ ngồi xuống bàn:
- Đây là lần thứ hai rồi. Triệu Văn Thành... Đến lần thứ ba mà anh còn từ chối thì em sẽ bỏ rơi anh. Cái đồ vô tâm vô phế chết tiệt
-....
Còn không đợi chú ấy trả lời thì chị gái giơ tay gọi cô:
- Em gái đáng yêu ở phía đó ơi, chơi giúp chị bài nào sôi động chút, phá banh cái không khí sầu muộn chết tiệt này giúp chị
Ngay lúc đó Triệu Văn Thành cũng nhìn về phía cô, khoảng cách cũng không xa nên cô thấy chú khẽ nhíu mày rồi quay lại nói với cô gái:
- Yên lặng chút rồi ăn thôi, anh không quá thích âm nhạc
Tay cô đang định di chuyển thì khựng lại, cô rũ mi rồi cúi người chào họ sau đó nhanh chóng rời về hậu trường.
Tránh cho người nào đó thấy ồn ào....
Chẳng hiểu tại sao lại có chút ấm ức không rõ ràng khiến cô dựa vào tường đến thẫn thờ.
Chưa đầy năm phút thì người đã tới
Chú Thành của cô với vẻ mặt hối lỗi đem tay cô xem xét:
- Cháu không ở trường mà chạy ra đây đàn cái gì? Không phải cháu ghét việc này lắm sao?
Cô ngạc nhiên mở to mắt
Sao chú ấy lại biết mình ghét chơi đàn.....
Triệu Văn Thành thấy cô ngơ ngác thì dịu giọng:
- Lan à, chú nói cháu nghe. Môi trường này rất phức tạp, nếu cháu muốn đi làm có thể tới công ty chú. Cháu học ngoại giao mà đúng chứ, vừa hay có thể rèn luyện từ bây giờ. Đừng làm những việc cháu không thích được không?
Cô mím môi rồi bướng bỉnh nói:
- Chú nói cháu đàn khó nghe
Triệu Văn Thành vắt óc suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ mình đã từng nói thế
- Chú không hề nói vậy
- Chú chê ồn ào, nói không thích nghe
-......
Triệu Văn Thành bất lực nhìn cô gái trước mặt, anh nhìn Trịnh Lan từ nhỏ tới giờ nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị bắt bẻ đến phát sầu thế này.
Nếu nói rằng mình nói vậy để con bé không phải làm chuyện mình không thích liệu có nên không?
Anh thở dài:
- Trịnh Lan, cháu biết chú không có ý đó mà. Hãy suy nghĩ tới việc đến công ty chú. Còn giờ thì xuống sảnh, chú đưa cháu về nhà.