Kể ra mới biết chú ấy đã quay lại thành phố này vào nửa năm trước. Bộn bề công việc nên ít khi qua nhà cô, chỉ hẹn gặp bố cô ra ngoài nên Trịnh Lan không biết chú ấy đã về. Trùng hợp nay bố mẹ cô có việc liền nhờ chú ấy tới đón con gái và tiện cổ vũ cô vì đã vất vả thi mấy ngày nay.
Hai người đi ăn bún bò mà Trịnh Lan thích, vừa ăn chú ấy vừa kể cho cô nghe một số chuyện thú vị khi chú ấy làm buôn bán ở hải ngoại.
Hoá ra năm đó sau khi rời đi, chú ấy móc nối với mấy người bạn bên nước ngoài. Do cũng biết tiếng và có máu kinh doanh nên từ làm phiên dịch chuyển qua buôn bán qua lại sau đó dần dần phất lên. Hiện tại chú ấy chuyên phân phối cách sản phẩm cho một tập đoàn khá lớn ở bên đó. Còn thành lập công ty, địa vị quả thực không thể xem thường. Điều này khiến Trịnh Lan vừa thương xót lại vừa khâm phục không thôi. Để làm được những điều này từ hai bàn tay trắng thì phải vất vả đến như thế nào...
Cô đem miếng thịt bò mềm mại gắp tới bát cho Triệu Văn Thành:
- Chú.... Vất vả rồi, ăn nhiều một chút.
Chú ấy đang nói thì sững người một chút, trầm mặc nhìn miếng thịt được đặt ngay ngắn trong bát mình
Cô chẳng hiểu nổi chú ấy đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy chú ấy im lặng một cách bất thường. Còn đang định gọi thì thấy Triệu Văn Thành đem miếng thịt bỏ vô miệng, ánh mắt lặng lẽ cụp xuống chẳng biết nghĩ gì.
Sau khi ăn xong cũng không nói thêm nhiều mà chỉ hỏi cô có muốn ăn thêm hay không
Đối với món ăn yêu thích thì cô có tâm nhưng vô lực, chế độ ăn uống suốt nhiều năm qua khiến cô không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều bụng liền khó chịu. Hôm nay bát bún bò này khiến cô thực sự ăn không tiêu, ăn hết được nó đủ để cô ngạc nhiên với chính mình.
Khi chú đưa cô về thì cha mẹ cô vẫn chưa trở về nhà
Chắc chú ấy sẽ không để cô ở nhà một mình đâu nhỉ?
Cô đem nước tới rót cho chú ấy:
- Giờ cháu phải đi luyện đàn rồi, chú ngồi một mình không sao chứ?
Triệu Văn Thành nghiêng đầu:
- Chú tới xem cháu đàn được không?
Trịnh Lan nghĩ một lát rồi gật đầu
Dù sao trong phòng đàn có camera, nếu cô không tập đủ 2h mẹ sẽ không vui. Lại không thể để chú ấy ngồi một mình ở đây được
Mẹ Trịnh Lan là một người phụ nữ toàn tài. Trong mắt cô mẹ chính là người phụ nữ hoàn hảo, không gì có thể làm khó được bà.
Bà như thế nên yêu cầu cao đối với Trịnh Lan là điều không cần bàn cãi.
Nhảy múa đàn hát đều là thứ cô phải rèn luyện mỗi ngày. Cô giống như con rối mặc cho mẹ điều khiển từ ngày này qua ngày khác mặc cho cô có thích hay là không.
Lật đến một bản nhạc quen thuộc, cô lẳng lặng đàn giống như một con robot. Động tác này cô đã làm cả nghìn lần
Nhạt nhẽo....vô vị...đến cùng cực.
Cô chơi suốt hai tiếng đồng hồ, Triệu Văn Thành cũng yên lặng nghe một câu cũng không hề làm phiền cô.
Đến khi chơi xong thì đã tầm năm giờ. Triệu Văn Thành liền hỏi cô xem cô muốn nấu cơm hay ăn ngoài.
Trịnh Lam vẫn cảm thấy cái bụng mình no ngang bèn nói:
- Cháu muốn ăn món gì nhẹ bụng thôi, lúc trưa ăn giờ vẫn còn ngang dạ ạ.
Chú ấy ngó qua tủ lạnh rồi đem nguyên liệu đặt lên bàn bếp, nhìn có vẻ như muốn nấu súp
Cô có chút ngạc nhiên:
- Chú biết nấu ạ?
Triệu Văn Thành bật cười:
- Biết chứ, chú Thành của cháu giỏi lắm, cháu muốn ăn cái gì chú đều có thể nấu. Nói cho cháu biết, chú nấu bún bò chính là số một.
Nhìn chú ấy cười cô bất giác cũng bật cười theo, cảm giác thật kì lạ...
Con người mà, đều tìm đến những cảm giác mà mình khuyết thiếu, bù vào, thêm vào, tham lam chút ấm áp nhỏ bé mà bản thân khó mà có được.
Món ăn hôm đó khiến cô nhớ mãi tới tận sau này. Nhưng tiệc vui chóng tàn, chưa được bao lâu thì Triệu Văn Thành đã rời đi. Công ty chú ấy quá xa nơi này nên chẳng thể ở lại lâu được.
Trịnh Lam lại trở về với guồng quay vốn có của mình.
Điều cô không ngờ là cha mẹ cô thất hứa
Khi kết quả công bố cô đưa ra điều kiện muốn ở kí túc xá thì cha mẹ liền lập tức từ chối, sau đó còn mắng cô một trận rằng những đứa ở kí túc xá đều hư hỏng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình nên mới như vậy. Còn nói nếu cô dám ở kí túc xá thì đừng có nhận cha mẹ nữa, tự lo cho cuộc sống của mình đi.
Câu nói này đủ khiến Trịnh Lan lùi bước, cô ngoài việc nhận mệnh thì có thể làm gì khác?
Suy nghĩ muốn lớn lên ngày càng đè nặng tâm trí cô đến hít thở không thông
Cô bắt đầu tích cóp tiền, từng giải thưởng đều cất đi ngoài ra còn lén lút làm bài tập rồi chép bài giùm các bạn để kiếm tiền. Bạn bè chẳng hiểu nổi cô sao phải liều mạng kiếm vài đồng lẻ như thế trong khi gia đình cô chẳng hề thiếu tiền. Không một ai quan tâm.... Họ chỉ cho rằng điều cô làm thật kì quặc.
Cha mẹ cô cũng chẳng phản bác, thậm chí họ cảm thấy vui mừng vì cô biết tiết kiệm. Nếu họ nghĩ cô tiết kiệm để rời xa họ thì liệu còn có thể vui vẻ không nhỉ?
Trịnh Lan tham gia rất nhiều cuộc thi, số tiền cô tích cóp trong ba năm thực sự khá nhiều, có thể lên tới hơn trăm triệu
Chỉ còn một chút nữa là cô có thể rời khỏi đây, một tháng sau chính là kì thi đại học. Cô nhất định phải thi đậu học viện Ngoại Giao rồi tới thành phố A.