Lần đầu tiên Trịnh Lan gặp Triệu Văn Thành là khi cô tám tuổi, Triệu Văn Thành 23tuổi. Là bạn thân thiết nhất của bố mẹ cô.
Người đàn ông này có bề ngoài và cách nói chuyện toát ra sự hoà nhã. 
Lúc đó Trịnh Lan chỉ cảm thấy đây là một người khiến người khác không thể ghét được rồi cứ vậy mà chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của cô. Trong mắt cô chú Thành còn đáng tin cậy hơn người cha tối ngày bận bịu với công việc của mình.
Dần dần giữa hai người tồn tại một liên kết vô hình và ngày càng thân thiết cho tới khi Triệu Văn Thành lập gia đình.

Khi đó cô còn quá nhỏ, chắc cỡ mười tuổi, cô nghe nói chú ấy theo đuổi bốn năm trời ròng rã mới rước được người đó về nhà. Có thể nói là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Cô gái này thực sự ảnh hưởng tới chú rất nhiều, từ một người luôn hoà đồng nhưng xa cách trở thành một người đàn ông dịu dàng với cả thế giới. Từng cách ăn mặc đến lối sống sinh hoạt đều thay đổi tất cả vì chỉ muốn vợ chú cảm thấy thoải mái. 
Trịnh Lan cảm thấy đây có lẽ là bến đỗ mà chú chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. 
Bẵng đi thời gian hai năm, đến khi cô gặp lại chú Thành thì cô chợt nghĩ có lẽ hạnh phúc của người lớn không đơn giản như mình nghĩ. 
Ba mẹ dẫn cô tới thăm chú, nơi chú ở lúc này là một căn nhà trọ thuê với vỏn vẹn đâu chừng 25m2. Khắp nơi đồ đạc bừa bãi đến chẳng có chỗ đặt chân. Còn Triệu Văn Thành thì đang ngồi trong góc nhà với tư thế khoanh tay cúi mặt vào đầu gối đầy bất lực. 
Thấy cha mẹ cô tới chỉ thấy chú ấy gượng cười, ánh mắt vốn phải tràn đầy ánh sáng nay lại mờ mịt và...bất lực.
- Cô ấy coi em còn chẳng bằng cái xe máy
Cô còn quá nhỏ để hiểu chú ấy cảm thấy thế nào, cô chỉ biết đem đồ ăn mà mẹ đã mua đưa tới:
- Chú ăn đi ạ...ừm... cháu thấy chú đáng giá hơn cái xe máy nhiều lắm
Cả ba mẹ cô lẫn Triệu Văn Thành đều ngơ ra sau đó Chú ấy bật cười xoa đầu Trịnh Lan
- Phải nhỉ, sao chú lại không bằng cái con xe ghẻ đó được. Ít nhất cũng phải bằng cái ô tô chứ

Cô không hiểu được nỗi buồn mà chú ấy đang phải gánh chịu lúc này, với suy nghĩ của một đứa trẻ cô chỉ nghĩ rằng ăn được là không còn chuyện gì nữa rồi. Mỗi khi cô giận cha mẹ thì ăn một bữa không phải đều đem mọi thứ quên hết sao.

Sau đêm đó chú Thành biến mất không thấy tăm hơi, ai cũng không liên lạc được. Tuy cô rất buồn nhưng con trẻ có thể thực sự để tâm một chuyện trong bao lâu? Cô lúc đó chỉ nghĩ sẽ rất đáng tiếc khi không còn được gặp lại người đó nữa mà thôi.

Gia đình Trịnh Lan cả bố và mẹ đều làm công chức nhà nước, quy quy củ củ mà sống lối sống nghiêm túc chuẩn mực. Không cho phép con cái mắc sai lầm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tình cảm giữa bố mẹ cũng là do đi xem mắt rồi sau khi lập gia đình vun đắp mà thành cho nên cô luôn cảm thấy có một thứ gì đó ngăn cách giữa những thành viên với nhau. Trịnh Lan là con duy nhất trong gia đình vì mẹ cô bị khó sinh. Lần sinh đó suýt chút nữa đánh đổi bằng cả mạng sống của bà cho nên cha mẹ giành hi vọng cả đời và những điều họ không thể làm được đều để nơi cô. 
Trịnh Lan cũng chẳng hề để họ phải thất vọng, bao nhiêu năm đi học cô sống như một cái máy. Thành tích luôn nằm trong top đầu, thực sự giống như một con mọt sách chỉ biết học. Lối sống đó đã in sâu là gông xiềng cha mẹ đặt lên cô và trở thành sợi dây để cô trói buộc chính mình. 
Nhiều lần Trịnh Lan muốn thoát ra khỏi nó nhưng đều bị phạt nặng, cha đánh cô đến không xuống nổi giường, mẹ cô nhốt cô trong phòng rồi bỏ đói ba ngày ba đêm khiến cho một đứa nhỏ hình thành bóng ma tâm lý, từ đó một câu cũng không dám cãi lại
Trịnh Lan chỉ hi vọng bản thân sớm trưởng thành, rời khỏi sự ôm ấp tiêu cực từ gia đình... Sau đó sống thật với chính mình.

Tính thời gian từ ngày Triệu Văn Thành biến mất thì cũng đã năm năm. Năm nay Trịnh Lan bắt đầu thi vào lớp 10, lần thi này chẳng có gì khiến cô phải để tâm, mọi thứ đều chán ngắt, ngay cả những câu hỏi trên đề thi cũng khiến cô thấy vô vị. 
Cô chẳng biết bản thân làm những điều này là vì cái gì
Chỉ là lần này nếu cô đạt thủ khoa thì cha mẹ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cô. 
Cô muốn ở lại kí túc xá!
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô sau khi cô thi xong môn cuối.
Điều kì lạ là cha mẹ cô hôm nay lại không tới đón sớm như mọi hôm.
Cô buồn chán ngồi tựa vào ghế ngẩn ngơ nhìn những đám mây tự do trôi trên bầu trời khẽ thì thào
- Nếu mình có thể như thế thì thật tốt....
Chợt một gương mặt che đi ánh nắng của cô
- Cháu muốn như thế nào? Nói chú nghe thử xem?
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cô giật mình, Trịnh Lan vội đứng dậy giữ khoảng cách với người nọ
Cô quan sát người đàn ông này, không hiểu sao cảm giác thân thiết lại rõ ràng đến thế. 
Trước mắt cô là người đàn ông cao ráo điển trai. Khuân mặt mang vẻ hoà nhã quen thuộc...cùng giọng nói đó khiến cô cảm giác cô và người này có quen biết.
Cô nghiêng đầu gọi ra một cái tên
- ..... Chú Thành?

Triệu Văn Thành bật cười, ánh mắt có chút bất đắc dĩ:
- Nhóc con, chú đi lâu quá liền không nhận ra chú rồi?

Ánh mắt này giống như chìa khoá của một cái hộp, vừa mở ra thì bao nhiêu kí ức lại ùa về như đê vỡ.
Trịnh Lan mỉm cười:
- Chú đi lâu như thế còn muốn cháu nhớ? Đi thêm một hai năm nữa cháu sẽ không thèm nhớ nữa đâu!

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play