Xám

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ


2 ngày


Tôi là ai tôi cũng không biết nữa, từ khi sinh ra tôi đã chưa từng được nhìn thấy màu sắc bao giờ. Bản thân tôi cũng chả biết được màu sắc là như thế nào, xung quanh tôi chỉ có một màu xám.

 Nhìn rất nhàm chán, ba mẹ tôi họ không quan tâm tôi có nhìn thấy màu hay không, họ luôn bắt ép tôi làm theo những gì họ muốn. Cứ thế một màu xám trong đôi mắt tôi cũng lan tỏa ra xung quanh, tâm trạng, cảm xúc lẫn suy nghĩ của tôi luôn rối bời và không có hướng đi.

Tôi không hiểu bây giờ bản thân sống để làm gì. Cứ sống để nhìn thấy một thế giới không màu mà tôi chẳng muốn thấy, cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ chỉ thấy được một màu duy nhất.

Thì cậu đã bước đến, mùa hạ của cuộc đời tôi. Cậu đến bên tôi vào mùa hạ năm 17 tuổi, cái tuổi chưa biết rõ yêu lẫn chưa rõ định hướng của tương lai hay bản thân tôi lúc ấy đang gục ngã vì gia đình lẫn tâm trạng hoảng loạn lo âu.

Cậu đã đến xoa dịu tâm trạng nặng nề ấy, cậu là mặt trời trong lòng tôi lẫn mọi người vì cậu rất hay cười, cậu có nụ cười ấm áp và tỏa nắng. Cậu tên là Thanh Dương cái tên rất hợp với tính cách và nụ cười ấy. Khi cậu chuyển tới cậu đã đến trước lớp và giới thiệu rằng:

"Chào mọi người, tớ tên là Trần Thanh Dương. Thanh trong sự thanh bạch, thanh cao còn Dương trong ánh dương chiếu sáng, rạng ngời." nói xong cậu còn nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy giúp tôi nhìn thấy được một ánh sáng len lỏi trong thế giới tâm tối của mình.

Cậu được thầy cho tới làm bạn cùng bàn với tôi, một cô gái hướng nội lẫn chả thể phân biệt màu sắc và không có gì nổi trội cả.

Lúc gặp gỡ tôi với cậu chả nói gì cả vì khi cậu bắt chuyện tôi đều ngó lơ không quan tâm. Có lẽ điều ấy giúp cậu suy nghĩ về tôi là một người ít nói, lạnh lùng không quan tâm người khác nhỉ.

Tôi với cậu ngồi cùng bàn được một tuần thì cậu đã có rất nhiều bạn, đúng là một cậu bạn hòa đồng và cởi mở chả như tôi một người nhút nhát, hướng nội và chả dám kết bạn.

Tôi và cậu cứ ngồi cùng bạn đến tới thi giữa kì, tôi không nói gì cả còn cậu thì nhiều lần bắt chuyện với tôi. Tôi đều ngó lơ không để tâm nhưng thật ra trong thâm tâm tôi luôn suy nghĩ nhớ đến những gì cậu đã kể, có lẽ tôi thích nhất câu chuyện Ánh nắng và hạt mưa mà cậu đã kể.

Đó là kể về một chàng hoàng tử thích cười và hòa đồng luôn luôn đem tới cho mọi người một sự vui vẻ, cậu luôn muốn cho mọi người cười nhiều hơn và vương quốc của cậu luôn tràn đầy tiếng cười. Bỗng một ngày có một cô gái luôn luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh đã ghé thăm vương quốc của cậu, cô ấy không cười cũng không nói gì cả.

Chàng hoàng tử tò mò hỏi cô gái nhỏ ít nói này:

“Tại sao cậu không cười thế, đây là vương quốc của tiếng cười mà, một vương quốc luôn tràn đầy niềm vui. Cậu đến đây cũng phải vui vẻ chứ nhỉ”

Cô gái nhỏ nghe vậy liền chậm rãi đáp:

“Tôi cũng không biết nữa, từ khi sinh ra tôi luôn thấy thế giới này tẻ nhạt chả có gì vui cả. Tôi đến vương quốc này để tìm hoàng tử vui vẻ vì chính nhờ cậu ấy đã làm cho vương quốc vui vẻ và hạnh phúc như thế này thì cậu ấy có thể giúp cho tôi biết niềm vui là gì, có thể tôi sẽ nở được nụ cười”

Cậu hoàng tử nghe vậy liền sững sờ , có lẽ cậu lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ nói thẳng thừng và không biết niềm vui như thế nào. Nhưng cậu cũng từ từ bình tĩnh lại vì trên thế giới này rất rộng lớn, còn nhiều người cậu chưa biết đến hay những điều lạ lẫm như cô gái nhỏ không biết niềm vui là gì này.

Cậu hoàng tử nhẹ nhàng nở nụ cười rạng rỡ nói với cô gái nhỏ:

“Tớ là hoàng tử vui vẻ mà cậu mới nhắc đến, tớ rất sẵn lòng giúp cậu tìm được niềm vui và cậu sẽ cười được. Rất vui được gặp mặt, cậu cứ gọi tớ là ánh nắng nhé còn cậu tên là gì thế.”

Nghe vậy cô gái nhỏ vẫn gật đầu không bất ngờ gì từ từ chậm rãi nói:

“Cậu có thể gọi tôi là mưa hoặc hạt mưa, có lẽ vì nhìn tôi khá buồn rầu nên mọi người luôn gọi tôi là mưa cả. Trời mưa, mang theo nỗi buồn như ông trời vừa mới khóc thay cho một người nào đó có số phận thảm thương.”

Chàng hoàng tử nghe xong liền bật cười nói:

“Ông trời sẽ không khóc nhiều đâu, có lẽ vì muốn trời mưa cho người dân có nước sạch để uống, sử dụng cho công việc. Và tớ sẽ gọi cậu là cô gái nhỏ chứ không phải hạt mưa, nghe buồn lắm.”

Nói xong chàng hoàng tử nắm tay cô gái nhỏ đi khắp nơi trong tòa thành mà chàng đang cai trị và sinh sống. Giới thiệu cho cô gái nhỏ những thứ thú vị ở đây, có thể giúp ích cho cô cười và khi quay về nơi mình ở.

Cả hai rong rủi tham quan khắp nơi, chàng hoàng tử cho cô gái nhỏ biết những điều mới lạ. Có điều cô vẫn không cười nhưng cả hai từ từ gần gũi hơn.

Cứ thế cả hai đi khắp nơi nhưng đến một ngày, cô gái nhỏ phải trở về nơi mình sinh sống. Cô nói lời tạm biệt với chàng hoàng tử:

“Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến những nơi thú vị ở đây, cảm ơn vì mấy ngày nay đã giúp tôi rất nhiều và cố gắng làm tôi cười. Cảm ơn ánh nắng nhé, cậu soi sáng cho tôi thấy rõ nụ cười của cậu lắm. Nhìn cậu cười tôi cũng biết niềm vui là gì rồi.”

Nói xong cô gái nhỏ nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cô ấy dịu dàng sâu lắng như ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Vừa nhẹ nhàng không chói lóa, làm cho chàng hoàng tử cũng phải đứng hình nhìn cô ấy cười rất lâu.

Hoàng tử không muốn rời xa người bạn mới nhưng cậu không biết nói gì cả, liền im lặng lại gần ôm cô gái nhỏ thật lâu.

Cô gái cứ để cậu ôm vì cô không muốn xa cậu, cứ thế cả hai ôm nhau đến gần mặt trời sắp lặng. Là lúc thời gian cô gái nhỏ phải đi, cô không nỡ nên trước khi tạm biệt cô nói nhỏ:

“Hẹn gặp lại nhé ánh nắng, tôi rất vui có thể tiếp đón cậu đến với vương quốc mưa. Ở đó sẽ có tôi, mong chuyến đi của cậu có vương quốc mà tôi đang sống. Hẹn gặp lại nhé.”

Trong suốt khoảng thời gian cả hai chơi với nhau, chàng hoàng tử có kể với cô gái nhỏ rằng cậu muốn đi khắp các vương quốc tìm hiểu nơi ấy họ có gì những phong tục gì. Cô gái nhỏ luôn nhớ kĩ vì hoàng tử là người bạn đầu tiên của cô.

Cô gái nhỏ đã đi, để lại chàng hoàng tử ở đó. Cậu cố gắng phát triển vương quốc rồi tìm đến cô, cứ thế thời gian trôi đi. Vương quốc của cậu lớn mạnh, cậu giao cho người em của mình trông coi vương quốc còn mình thì du ngoạn để gặp lại cô gái nhỏ.

Cậu đi khắp nơi, tìm hiểu phong tục của từng vương quốc khác nhau và cậu đã đến được vương quốc mưa. Nơi có cô gái nhỏ người bạn mà cậu luôn nhớ đến.

Cậu gặp lại cô gái nhỏ, bây giờ cô đã trưởng thành hơn nhưng vẫn không hay cười. Khi chàng hoàng tử gặp được cô gái nhỏ, cô ấy đã thấy cậu liền nở nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng đó mà chàng hoàng tử luôn nhớ rõ cậu không biết rằng nó luôn dành cho cậu.

Cứ thế cả hai gặp lại nhau, câu chuyện đến đó đã kết thúc. Thanh Dương cậu ấy không kể gì thêm cả, tôi luôn rất tò mò về phần sao. Nhưng cậu ấy không kể thêm và tôi không biết mở lời sao cả.

Nên sự tò mò vẫn ở đấy ở tận sâu trong lòng tôi, tôi muốn biết được câu chuyện tiếp theo lẫn muốn thấy được nụ cười rực rỡ của cậu dành cho tôi một lần.

____

Tôi mới viết truyện còn khá non tay, mong mọi người góp ý nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play