Ta Chờ Nhau Tại Nơi Bắt Đầu

Chương 2: Cùng ăn cơm tối nhé!


1 tuần


Tôi vừa dứt lời, Hùng không nói thêm gì nữa. Có lẽ thái độ xa cách của tôi đã làm anh phật ý. Tôi lẳng lặng cầm quần áo vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, tranh thủ tắm thật nhanh.

Khi tôi ra đã thấy Hùng ngồi bất động trên giường. Vẻ thân thiện lúc chiều của anh bỗng biến mất, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi hơi chột dạ. Chẳng lẽ vì tôi khó gần quá nên anh ta đã đổi thái độ?

Tôi im lặng ngồi xuống chiếc giường của mình, dùng khăn lau khô tóc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hùng. Chân mày anh khẽ chau lại rồi nói:

“Bạn của tôi vừa gặp tai nạn xe.”

Nghe hai chữ “tai nạn” mà tay chân tôi rụng rời. Anh tiếp tục kể:

“Cậu ấy và người yêu đi phượt bằng mô tô từ Hà Nội, không may bị té xe.”

Cung đường trắc trở từ Hà Nội đi Mộc Châu tôi đã từng chứng kiến. Chẳng may xảy ra tai nạn, tưởng tượng thôi là tôi đã thấy lạnh tóc gáy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hùng, tôi rụt rè hỏi:

“Vậy bạn anh có sao không?”

“Cũng may là cậu ấy chạy chậm, chỉ bị xây xát nhẹ.”

Nghe tới đây tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra khi nãy tôi đã hiểu lầm anh, trong lòng hơi áy náy.

Hùng không nói gì nữa, đứng lên đi vào nhà tắm. Mười phút sau, anh trở ra với một chiếc áo thun trắng và quần lửng.

Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của Hùng. Anh khoảng trên ba mươi tuổi, rất đẹp trai và hiền lành. Dáng dấp anh cao lớn, mang phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành và trải đời. Ở anh luôn toả ra một sức hút đặc biệt làm cho người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhìn Hùng, tôi chỉ ước mình có được một phần tính cách phóng khoáng, quảng giao của anh. Nếu vậy thì có lẽ tôi không phải loay hoay mãi trong vũng bùn của cuộc đời mình. Sau khi lau khô tóc, chải gọn gàng, Hùng nhìn tôi, mỉm cười:

“Cùng đi ăn tối nào.”

Ngoài kia trời tối đen như mực thật đối lập với ánh sáng lấp lánh trong nụ cười hiền hoà của anh. Tôi khẽ cười đáp trả rồi theo anh ra ngoài.

Hùng dẫn tôi đến một gian nhà ngoài trời có mái che. Giữa gian nhà là một bàn ăn ngồi bệt. Thức ăn đã được dọn lên sẵn. Có vài người ngồi đợi ở đó từ trước. Tôi đoán họ là bạn của Hùng. Một người nhìn thấy anh liền cười tươi vẫy tay:

“Ở đây! Mọi người chỉ chờ mỗi mình cậu thôi đó!”

Hùng mỉm cười rồi kéo tôi cùng ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh anh, vẫn giữ thói quen nhìn mọi thứ ở tầm thấp. Trong bàn ăn, ngoài Hùng và tôi còn có hai người đàn ông và một cô gái trẻ xinh xắn. Một người lên tiếng hỏi:

“Bạn mới của cậu à?”

“Ừ. Bọn tôi đi cùng xe, thấy cậu ấy chưa tìm được chỗ qua đêm nên tôi dẫn cậu ấy tới đây.”

Người kia vui vẻ chìa tay ra:

“Xin chào, tôi là Huấn, bạn thân hồi Đại học của Hùng.”

Tôi hơi ngập ngừng rồi bắt tay anh ta. Huấn tiếp tục giới thiệu:

“Đây là Phước, còn đây là Tùng cùng người yêu tên Hạnh.”

Sau khi gật đầu chào mọi người, ánh mắt tôi dừng lại ở người tên Tùng. Trán anh ta dán một miếng băng gạc, tay phải bị bó bột. Tôi đoán đây là người bị tai nạn mà Hùng vừa kể. Người ta té tới gãy tay mà anh lại bảo chỉ trầy xước nhẹ, chẳng biết với anh thế nào mới gọi là nghiêm trọng nữa. Thấy tôi nhìn, Tùng cười nói:

“À, tôi chạy mô tô tới đây, do bất cẩn nên đo đường chút xíu. Hên là chiếc xe không bị gì.”

Anh ta vừa dứt câu liền bị người yêu tên Hạnh bên cạnh nhéo nhẹ:

“Anh suốt ngày chỉ biết lo cho chiếc xe.”

Tùng cười rồi cầm một vò rượu rót vào từng ly rượu nhỏ đặt trên bàn:

“Cả gia tài của anh đó! Tay gãy thì một thời gian cũng lành, xe nát rồi không có tiền mua lại đâu!”

Tùng nói xong liền cười phá lên. Hạnh bị anh chọc tức đến đỏ mặt, tiếp tục lèm bèm:

“Anh là bác sĩ, gãy tay thì sao làm phẫu thuật chứ?”

Tùng cười lạc quan:

“Thì nghỉ ngơi một thời gian, vào trong Nam chơi với em.”

Nói rồi, Tùng quay sang mời tôi một ly rượu. Tôi lắc đầu:

“Tôi không biết uống rượu.”

Tùng tặc lưỡi:

“Ấy, lên Tây Bắc không được bỏ lỡ rượu ngon. Người Thái có câu gì ấy nhỉ, à ‘Pay kin pa, má kin lảu’, nghĩa là ‘đi ăn cá, về uống rượu’. Cậu không uống thử là uổng phí chuyến đi này rồi.”

Tùng đã nhiệt tình vậy, từ chối nữa cũng kỳ, tôi đón lấy ly rượu từ tay anh, ngập ngừng nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong ly. Hùng thấy tôi chần chừ mãi, bèn lên tiếng:

“Đây là rượu ngô Mộc Sa, không khó uống đâu. Rượu có vị hơi nồng, hầu như không nghe mùi cồn. Cậu nhấp thử một chút thôi cũng được.”

Hùng nói vậy làm tôi cũng yên tâm. Từ trước tới giờ tôi rất ít khi uống rượu. Dù là người miền Tây nhưng tửu lượng của tôi rất kém, rượu nhẹ thì năm ly, rượu mạnh thì hai ly đã đủ hạ gục tôi rồi.

Người tên Phước cầm ly rượu lên vui vẻ nói:

“Nâng ly chào bạn mới nào!”

Mọi người đồng loạt hô “vô" rồi cụng ly. Tôi nhấp thử một chút, quả thật như lời Hùng nói, rất dễ uống, hương vị không tệ. Thế là tôi lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Cứ thế, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Qua đó, tôi mới biết họ có duyên quen biết nhau từ những chuyến du lịch xuyên Việt. Cũng như tôi, chuyến đi Mộc Châu của họ không hề lên kế hoạch từ trước. Người đi công tác, người đi thăm bạn, người đi du lịch. Duyên phận đã mang họ đến bên nhau, tụ họp nơi đây, ngồi tán gẫu. Cảm giác mới mẻ này tôi chưa từng trải qua trong đời, bỗng dưng cảm thấy cuộc sống của mình trước giờ thật tẻ nhạt. Đây có lẽ là chuyến đi thú vị đáng nhớ nhất của tôi suốt gần ba mươi năm cuộc đời.

Huấn là người gốc Hà Nội, đang làm ông chủ một hệ thống khu vui chơi lớn. Phước là người Đà Nẵng, làm giám đốc ngân hàng. Cả hai đều đã có gia đình. Tùng và Hạnh đang hẹn hò, nghe đâu năm sau sẽ về chung một nhà. Tùng cũng ở Hà Nội, là bác sĩ, còn Thúy ở Bình Dương, là một công chức nhà nước. Hai người ở hai miền Tổ quốc bén duyên trong một chuyến du lịch ở Tràng An, yêu xa gần mười năm. Còn Hùng là người Sài Gòn, cũng là bác sĩ. Tay anh không đeo nhẫn, mọi người không ai đề cập đến chuyện vợ con của anh nên tôi chẳng hỏi. Vả lại, chuyện này không quan trọng lắm. Bởi vì chuyến đi này rồi sẽ trở thành kỷ niệm, họ cũng chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc đời tôi mà thôi. Tôi vốn là người hướng nội, không thích giao thiệp rộng, lúc nào cũng sống trong cái vỏ ốc cũ kỹ, đến độ nó đã sứt mẻ mà tôi vẫn còn ngoan cố không chịu thay cái mới. Vỏ ốc của tôi đã quá mục nát rồi, tựa như trái tim tôi bây giờ…

“Nãy giờ mọi người đã giới thiệu hết rồi, còn mỗi cậu Huy thôi đó.”

Giật mình khi được Huấn nhắc tên, tôi buông đũa xuống, nghiêm túc nói:

“Tôi tên là Huy. Hai mươi tám tuổi. Quê ở Sóc Trăng, là giáo viên, còn độc thân.”

Hai tiếng “độc thân” phát ra, trong miệng tôi tự dưng đắng chát. Nếu tôi yêu một cô gái, giờ có lẽ tôi đã cùng cô ấy kết hôn, có với nhau mấy mụn con, gia đình êm ấm. Tiếc rằng không phải... Cứ nghĩ hai tiếng “gia đình” đã nằm trong tầm tay, nhưng hoá ra lại xa tận chân trời, tôi lại thấy chạnh lòng.

Phước nghe tôi quê ở Sóc Trăng thì ngạc nhiên:

“Cậu là dân miền Tây mà lại không biết uống rượu? Gạt ai vậy?”

Tôi bối rối cúi mặt, chẳng biết phải giải thích thế nào. Tính tôi có sao nói vậy, chưa gạt ai bao giờ. Người ta không tin thì tôi chịu. Anh ta lại thắc mắc:

“Tôi cứ tưởng giáo viên thì phải rất hoà đồng. Cậu Huy đây hơi ít nói nhỉ.”

Thấy Phước cứ bắt bẻ tôi, Hùng liền lên tiếng giải vây:

“Miền Tây cũng có người này người kia. Giáo viên cũng thế. Thôi, dùng bữa nào.”

Hùng vừa dứt lời, mọi người bắt đầu dùng cơm. Lần đầu tiên tôi được ăn bữa cơm đạm bạc ở vùng Tây Bắc. Giữa cái rét buốt của rừng núi, ăn món cơm lam đậm mùi ống nứa, gạo nếp hương dẻo thơm, chấm thêm ít muối vừng thì không còn gì bằng. Hùng thản nhiên gấp thức ăn cho tôi:

“Đây là gỏi hoa ban. Đi vào mùa hoa ban thì nhất định phải thử.”

Trên đường đi, tôi đã thấy thấp thoáng hoa ban nở trắng núi đồi, lúc đó không để tâm lắm nên chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của hoa. Giờ Hùng gợi lại, tôi mới chợt nhớ ra mình đang đi du lịch vào tháng Ba, là mùa hoa ban. Đã nói đi xa để tạm thời quên đi những chuyện không vui, vậy mà tôi cứ bị chúng quấn quanh tâm trí, cảnh đẹp vô tình bỏ lỡ. Sáng mai, nhất định tôi sẽ bù lại.

Dùng cơm xong, Hùng rủ tôi đi dạo rừng thông. Thấy trời lạnh căm, tôi do dự không muốn đi. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của anh, tôi không nỡ chối từ, bèn vào phòng mặc thêm một chiếc áo thun, khoác áo măng tô rồi theo Hùng đến rừng thông.


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play