Tiếng Vĩ Cầm Trong Đêm Giông Bão

Chương 21: Chối bỏ quá khứ


1 tuần

trướctiếp

Sáng hôm sau, Vĩ gọi điện cho Sa, hẹn gặp cậu sau mười ngày nữa tại quảng trường Duom ở trung tâm thành phố Milan. Trớ trêu thay, chuyến lưu diễn lại kết thúc trước ngày hẹn. Không đành lòng bỏ lỡ cơ hội có một không hai này, Sa gọi quản lý, bảo hắn cùng mọi người về nước trước.
Mười ngày sau, như đã định, Sa cùng Vĩ đi đến điểm hẹn ở quảng trường. Họ vào trong một quán cà phê yên tĩnh, tiếng nhạc êm ái và không gian cổ kính như đưa cậu quay về nước Ý của thời xưa cũ trong những bộ phim mà cậu đã từng xem. Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin một người lớn lên hơn hai mươi năm ở Việt Nam như mình lại mang một nửa dòng máu của đất nước thanh lịch đầy lãng mạn này. Khi bước vào bên trong quán, hai người đã thấy thấp thoáng một người đàn ông gần năm mươi tuổi ngồi khuất sâu trong góc nhỏ. Người nọ đang xoay mặt về hướng cửa sổ, mái tóc vàng lấp lánh ánh nắng, tay nâng cốc cà phê nóng, dáng ngồi suy tư chất chứa nhiều tâm sự.
Sa dừng lại một chút, ngập ngừng không dám bước tiếp. Mới đây thôi cậu còn rất nôn nóng muốn gặp ông ta, nhưng hiện tại, khi người cần gặp đang gần ngay trước mắt, cậu lại hơi do dự, hồi hộp xen lẫn lo lắng. Nếu quả thực ông ấy là cha ruột của cậu thì sao? Liệu ông ấy có bị mất trí nhớ thật không? Một khi nhớ ra được sự thật, thì ông ấy có tiếp tục chối bỏ cậu không? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu làm Sa mãi đứng chôn chân tại chỗ, lặng im quan sát.
Như không để cho cậu nghĩ ngợi thêm, Alberto bất ngờ quay lại, ánh mắt không cảm xúc lướt qua cậu, nhìn về phía Vĩ. Nhìn thấy gương mặt người nọ, Sa nhất thời ngẩn ra. Đôi mắt xanh màu đại dương, nụ cười bừng sáng ấy, dù vết thời gian hằn lên gương mặt nhưng những đường nét quen thuộc làm cậu buộc phải công nhận ông ấy và người thanh niên trong ảnh chụp với mẹ cậu vô cùng giống nhau. 
Alberto mỉm cười chào Vĩ. Gương mặt đẹp như tạc chợt ngưng cười khi nhìn thấy Sa. Vĩ tiến tới, kéo cậu ngồi xuống đối diện với Alberto. Hắn cười nói:
“Xin chào, ông Marino. Đây là cậu Sa, người nhờ tôi hẹn ông ra đây.” (*)
Alberto khẽ gật đầu chào Sa, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười. Ông bắt đầu câu chuyện ngay không chần chừ, đôi mắt xanh thẫm nhìn cậu chăm chăm:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp