Lê Ngọc hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh đáp “ vai diễn này cậu là người diễn nhưng tôi xem lại video cậu không đủ thuyết phục ngưòi đọc cho lắm”
“ Tôi đã cho Triệu Lê diễn thì cậu ấy diễn nhập tâm và có hàm súc hơn”
“Ha, ít ra thì sáng nay cô để cho tôi nói rồi hãy cúp chứ? À dù sao thì cách cơ bản nói chuyện thì phải tôn trọng đối phương chứ nhỉ?”
“Ý cậu là sao?” Lê Ngọc khẽ cau mày, và ngạc nhiên là cách nói chuyện cũng khác khác đi, dù thay đổi thì cách nói chuyện cũng không quá nhanh như vậy, từ giọng điệu và cách phát âm rõ ràng,thêm nữa giọng cậu ấy vốn khá dễ nghe..
“Ý tôi hả?”
“Chắc là phải có ý của tôi chứ, cô có thể nói với cậu ta là ngày mai tôi với cậu ta sẽ thử vai nhân vật này không?..”
“Tôi muốn cho mọi người thấy"
Lê Ngọc ngạc nhiên,suy nghĩ rồi đáp:
“Tôi không nghĩ là cậu sẽ thắng đâu, tôi có thể gửi video cậu ta diễn qua cho cậu”
Lục Kiều nhướng mày, ý trong câu nói đó là ‘cậu sẽ không thăng nổi đâu, cậu xem video cách diễn của cậu ta khác với cậu’ cũng tựa tựa như là từ chối đi, cậu không lên tiếng, một lúc sau cậu nói:
“Tôi muốn thách đấu với cậu ta?”
“…..”
“ Tôi sẽ tìm Triệu Lê để nói, nhưng ngày sáng ngày mai tôi rất bận”
“Buổi chiều tối khá rảnh để nói chuyện đấy, tôi xem phân cảnh của nhân vật này sẽ quay vào ngày mốt đk?”
"Vậy thì buổi chiều ngày mai tôi sẽ xuất hiện ở đó, cô nhớ liên lạc với Triệu Lê nhé?
“ Nếu như tôi thua thì vai diễn này tôi sẽ nhường cho Triệu Lê! ”
Lê Ngọc chưa kịp trả lời thì Lục Kiều cúp máy trước luôn, cậu rất ghét hành động của cô vào buổi sáng rất khó chịu , không có nghe ý kiến từ người khác thì đã nói đổi là đổi?
“Hừ, ít nhiều thì cô cũng nên nếm trải việc sáng cô cúp máy thiếu tôn trọng đó đi ”
Lục Kiều xem lại giờ , rồi thấy tin nhắn từ quản lý, bây giời là 7-8h tối,' 9h hẹn gặp ở ClB tư nhân ', rồi có một tin nhắn nữa:
'Tôi đã đặt bộ đồ, 1 tiếng nữa cậu mặc bộ đồ đó đến địa chỉ tôi gửi"
“Cậu phải mặc bộ đồ đó nếu không thì đừng trách tôi”
Lục Kiều đang có khó chịu mà gặp tin nhắn như đe dọa mặt cậu nhắn nhó mặt mày , chép miệng..
“Ông tính là gì tôi nào? Tôi nghĩ là ông cũng hết thời gian để tồn tại rồi nhỉ?”
“Hay là mình cho ông ta ăn đấm ha(ಠ⌣ಠ)???”
"Bộ đồ?" , phải mặc, rồi tự dưng vào CLB tư nhân , chẳng phải là mặc bộ đồ chỉnh chu à?"
[…]Hiện tại
Lục Kiều đang ngồi xem tivi , cậu đọc hết cuốn truyện kia, thì nhân vật cậu đóng là nhân vật tựa lụy tình cảm, nhưng không hồi đáp, kiếp trước cậu có lần diễn mấy vai phụ luyến cảm rồi, nhưng cậu khá ngượng khi đóng vai nhân vật lụy tình cảm rồi một lượt tràn ra nước mắt…
Nhân vật 'Tư Độ' này là nam phụ đã thích thầm nử chính từ hồi trung học, cậu theo đuổi nử chính gần 10 năm mới được hồi đáp lại tình cảm, ai ngờ cậu là người tạo ra bước ngoặc bi thương cho cuộc đời mình, thứ tình cảm mà cậu dành dụm từng ngày, trân trọng người mình yêu, dù nử chính có hai ba mối tình cậu cũng không có quyền xen vào , cậu liên nhẫn theo đuổi
Rồi một ngày, tình cảm của cậu được đáp trả, lúc yêu cậu cưng nử chính lắm, cứ tưởng hạnh phúc mỉm cười với cậu, dù nử chính mỉm cười thì những ngày theo đuổi chỉ là hạt cát trên sa mạc.Rồi một ngày , cậu biết nử chính không yêu cậu, cô ấy đáp trả tình yêu này chỉ vì cậu theo đuổi quá lâu và người cô thích là người anh họ của cậu..
Nghe đến đây, con tim của Tử Độ co thắt lại, đúng là bản thân thật lòng thích cô, yêu cô, cưng chiều cô, cô muốn gì cũng được , nhưng đừng bỏ hắn, đừng thương hại hắn.Con người khi yêu sẽ không thể tránh khỏi những việc làm vượt quá giới hạn, yêu càng nhiều khổ càng nhiều,hy vọng càng lớn thất vọng càng đau.'Cậu biết được bản thân bị thương hại, cậu không khóc, cậu không làm gì hết , nhìn nử chính trước mặt , cậu không nói một lời, nử chính thấy Tử Độ nhìn mình, cô bất ngờ, đôi mắt từng long lanh chất chứa đầy ánh sáng, đêm thì đầy sao nhưng giờ đây trong hóc mắt của Tử Độ lại rỗng đến đáng sợ
Tử Độ nhìn người mình yêu trước mặt, cậu không biết để lại cảm xúc như nào, nhìn người mình yêu trước mặt cậu cảm thất xa lạ , đau đớn có, thất vọng có , hận có, yêu có , thích có :
{Thà rằng em đừng chấp nhận anh}
{Thà em đừng thương xót anh}
{Cũng đừng nói em thương hại anh, thà em nói lợi dụng anh vì tiền….}
Tử độ nói đến đây, cúi gầm mặt, đột nhiên nở nụ cười , nước mặt chảy dài hốc mặt mất đi ánh sáng và vì sao , đôi mắt đỏ …
{Ngày từ đầu không có kết quả đúng không?}….'
Lục Kiều cảm thán , và gật gù, nếu đặt mình vào nhân vật Tử Độ xãy ra trong cuộc sống thì 'rất đau' .Cậu biết thích và yêu khác nhau, một khi thích vượt quá giới hạn thì đó là yêu , yêu một người càng nhiều thì càng rất khổ , dù người đó có làm gì đi nữa thì bị tình yêu làm mờ mắt bỏ qua tất cả , nếu như gặp đúng người thì đó là yêu, con gặp người nhanh chán đó là hề!
Lục Kiều cầm tài liệu đọc đi đọc lại và khoanh tròn chỗ để lưu ý , thì tin nhắn từ quản lý reo lên, cậu cầm điện thoại mà mặt mày như thấy quỷ vậy,xem tin nhắn thì là nhận hàng , cậu thắt mắc nãy giờ có nghe gì đâu?
Cậu ra mở cửa thấy có đơn trước cửa thiệt cậu xem thì ‘bộ đồ hầu gái dài dành cho nam,coslay quyến rũ nam cả nử hàng loại 1’
Lục Kiều nghe đến đây thấy cấn cấn chưa kịp load xong thì quản lý nhắn:
“Cậu nhận hàng được rồi đk? Cậu mau mặc rồi đến đây đi, nhớ phải mặc nha Kiều Kiều”
Xem xong , mặt Lục Kiều đa dạng bảng màu hiện rõ trên khuôn mặt, không biết trưng bộ mặt nào …
“????”
"(ಠ⌣ಠ) ok, tôi biết ngay mà"
"Mặc đồ sao?, được thôi , vậy thì mình chuẩn bị cho ông ta và khách hàng một món quà nhỏ thôi"
…..[15'sau]
Lục Kiều đứng ở gương đang nhìn ngắm cơ thể mình mặc lên cũng đẹp phết, nhất là đùi, dài và trắng nỏn ý aaa
Umm, cậu đang nhìn thì tin nhắn thằng già đang thúc giục cậu mau đến
“Đến cái cm ông ý”
Xùy!!! , cậu liếc mắt thấy bên kệ giường có món hàng nặng đột nhiên có ý tưởng cậu nở nụ cười nhẹ
[ …..]
"Ngài Nhiên , chúng tôi đã xử lý thi thể sạch sẽ những tên từng bắt nạt Lục Kiều ạ]
Phong Nhiên thấy xác sạch sẽ không vết máu cậu hừ lạnh
“Đốt đi, chướng mắt”
“Vâng”
Phong Nhiên thấy rất phiền vì ông nội gửi danh sách những tên này, tuổi đã cao nhưng tinh thần thì mạnh khỏe nhỉ? , cậu phải đành xử lý mấy tên tạp chủng li nhi như con giòi chết tiệt, cậu gỡ găng tay đen ra , những ngón tay đai thon rất đẹp
Cậu đưa mắt nhìn cận vệ , dường như hiểu ý mà lấy khăn lụa chuẩn bị sẵn và trai nước hoa để khử mùi máu
“Chuẩn bị chưa?”
“Rồi thưa ngài"cận vệ nhìn đồng hồ rồi đáp" sắp đến rồi ạ"
“Đưa tôi qua ClB đi”
Phong Nhiên vừa lau tay vừa tỏ vẻ khó chịu, máu dính lên cổ tay lau rất khó ra, tí còn phải gặp đối tác nữa ..
“Phiền phức”
Đột nhiên điện thoại reo lên, là Trương Vũ Ninh, là Trương Ninh,là cậu bạn ,tuy nói nhiều nhưng cậu ta lên kế hoạch tỉ mỉ không ai biết được chỉ có Phong Nhiên thấy lộ sở hở rất nhỏ, xem đó là mấy trò trẻ con mà không quan tâm , từ đó hắn ta cứ bám theo lảm nhảm bên tai nói rất nhiều chuyện trên đời, đặc biệt dạo gần đây cậu ta biết Phong Nhiên liên hôn nên hay nói là :
“Sắp có ‘Phu Nhân ’ rồi nên bớt tính lạnh lùng kia đi ”
Rồii cười như thằng ngố,Phong Nhiên thấy phiền nhưng bắt máy xem là chuyện gì?
“Alo, Phong Nhiên à,đến ClB nhanh đi, vợ anh à không là Phu Nhân ,Phu Nhân của anh đang ở đây đấy…” chưa nói xong đã cúp máy trong lòng Vũ Ninh "(¬_¬) đâu phải lần một lần hai?"
[CLB TƯ NHÂN]