TÍT TÍT TÍT
Nghe thấy tiếng khá ồn ào, cậu lấy tay sờ xem điện thoại để đâu, mò không thấy, tiếng ngày càng nhiều, mở mắt thấy trần nhà bệnh viện, cậu bật dậy , ngó nghiêng thì ra là trong bệnh viện, giờ này cỡ 2-3h chiều ..
Nhìn sang thì thấy điện thoại thông báo nào là tin nhắn nào là thông báo ,hot nhất là cậu được lên hot search với bản tin “Minh tinh Lục Kiều cầm cây đàn đánh vào minh tinh nhỏ, minh tinh nhỏ không kém lấy cây sắt đập vào đầu Lục Kiều suýt chết "cậu lướt xuống thấy mấy dòng bình luận đều khen cậu minh tinh kia, một số thì kêu vừa lòng Lục Kiều đáng chết…
Cầm điện thoại trên tay , tay cậu run rẫy , tưởng bản thân chết thật rồi, ai dè lại sống còn được người đời chán ghét nữa chứ …
“ Dm , ông đây dell làm diễn viên nữa, nhà Lục Gia có tiền mà , làm diễn viên cái méo j ?”
Cậu suy nghĩ rồi kiểm tra tiền trong tài khoản của bản thân..thấy còn có 134 tệ
“…..” không nói chứ , cậu cũng không ngờ thiếu gia nhà họ Lục cưng chiều lại nghèo như vậy…
Đang bất lực vì xuyên qua đây, làm diễn viên bị ghét, vẫn còn cay việc bản thân bị tạt axit thế giới cũ, nhớ lại lời bản thân nói với nhân vật này chỉ là nhân vật qua đường, chỉ là pháo hôi yêu thầm nhân vật công chính rồi hại thụ chính có vết sẹo ngay lưng rồi phải trả giá bằng mất hai cái chân ,chết thảm ở tương lai, đầu cậu đau cmn đây …
Đầu cậu đau, suy nghĩ sẽ không đi theo cốt chuyện trong sách, cậu sẽ tích góp rồi lấy người mình yêu đến một nơi gần biển rồi sống hết đời ở đó, nhưng bây giờ việc làm khá khó, cậu còn đang truyền nước nữa mà và bản thân yêu ớt với cái xã hội này , thân hình của Lục Kiều nhỏ hơn với Lục Kiều thế giới cũ, cậu phải thích nghi với thế giới này cái đã, chậc…
Cậu bây giờ còn phải một mình chống chọi với xã hội này ? Trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ:
"Lục Kiều này! Tại sao cậu ngốc vậy ? Trong cốt truyện tuy là không chết nhưng tại sao tôi phải nhập vào cậu vậy?"
Rời khỏi đây thôi, tìm căn nhà của cậu cái đã , tuy nói là nhà nhưng chỉ có cậu sống cô đơn ở đó à.., nhà thật sự là có người thân , được nghe lời an ủi từ người thân gia đình..cậu chợt khựng lại, cậu lại nhớ đến người bạn thân thế giới cũ Giản Anh, với tính cách Giản Anh thấy cậu k còn sống nữa chắc bảy ngày bảy đêm khóc cạn nước mắt quá…!
……..
“Chắc đây là căn nhà của cậu ấy rồi nhỉ, mà sao nhà có hơi…”
Đứng trước mặt cậu là nhà 2 lầu không phải quá nhỏ cũng không quá to, mà nhà hơi cũ, giống như không ai quét dọn vậy,hai bên cây lâu rồi không dọn y hệt là nhà hoang vậy. ..
“Lục Kiều ơi là Lục Kiều, cậu không biết trang điểm cho bản thân thì ít nhất thì nhà cậu cũng không có tội đi” cậu bước vào nhà thấy phòng khách toàn bụi, cũ kỹ, nhưng nội thất lại là hàng sang, nhà không ai ở , không ai dọn, đồ vứt bừa bãi khắp nơi, lộn xộn , có vài con chuột còn bò trên mặt nhà luôn mà, cậu ôm mặt bất cmn lực rồi, xuất viện về nhà còn phải dọn đồ nữa, có minh tinh nào như cậu không đấy hả?
Haizz~
Cậu dành 3 tiếng dọn hết căn nhà cùng một lượt, giặt đồ và vứt mấy bộ đồ đi, dòn dẹp lau hết nhà, một phát 3 tiếng nhà như nhà mới, cậu hổn hển dựa vào ghế ngồi nghỉ mệt, cậu nhìn xung quanh sạch tinh tươi, cậu cảm thán tay nghề mình quá suất sắc mà!
Rọt…rọt..rọt, bụng cậu kêu từ nãy tới giờ rồi, cậu cũng khá đói nên xuống nấu ít cơm may mà trong tủ còn ít gạo, tính ra cậu định đặt đồ ăn bên ngoài nhưng bây giờ thì thân thể này quá yếu cần tinh bột, cậu ăn cơm với Kimchi trong tủ lạnh, nhìn thì chắc còn ăn được..Tada, một bát cơm hoàn hảo rồi, xuyên qua đây giờ mới được ăn ..
Đang ăn thì hiển thị thông báo quản lý của cậu Lâm Thành:
“Ngày mai cậu gặp tôi chỗ này !” Rồi gửi địa chỉ, cậu nhìn thì không khỏi bất ngờ..
“Đây là ClB Tư Nhân mà?, thằng cha này..,không lẽ mỗi mỗi lần có tin đồn ác ý rồi nằm với đàn ông ở đây à?, bán thân chắc?
“Nhưng mà đây là quản lý đưa cho,chậc,cmn Lục Kiều à, cậu tin thằng này giúp à?”
Cậu nhắn lại với quản lý:
"Làm gì?
Lâm thành đáp:" còn làm gì nữa, tôi giới thiệu cho cậu một anh chàng này rất giàu,đẹp trai ,chắc chắn giúp cậu xóa bỏ thông tin kia, ngày mai tới đây, vào ‘buổi tối’ "
“Cậu còn lấy đàn đập vào người ta , cậu không thì tốt , mai tôi có nhiều điều nói với cậu đấy, nên nghe lời đi thì cậu mới nổi tiếng..”
“Nổi cmm chứ nổi, ông đây cóc thèm” cậu nói thầm và đưa ngón giữa trước màn hình tin nhắn
Cậu không nhắn lại ngay, suy nghĩ một lát thì nhắn ‘được thôi’, rồi cậu ném điện thoại qua một bên rồi ăn cơm..,"ngày mai ông đây cho ông ta biết thế nào là nổi"
Cậu nhớ đến bánh ngọt cao cấp kia mà lúc bản thân đang ăn,cậu hối hận, biết vậy cậu đã không bỏ đi rồi, ai mà biết được bản thân lại xuyên qua đây chỉ đủ tiền mua nổi bánh ngọt bình thương thôi..
“ tôi mà biết bản thân sẽ xuyên qua đây thì tôi đã bóp cổ bà tác giả rồi!”
Đang ăn gần đến hết thì cậu khựng lại, nhớ tới bản thân sau này phải ở cùng Dương Phong Nhiên (công chính) cậu hết ăn nổi rồi.Cậu còn không biết nhan sắc ra sao nữa, mà chắc đẹp ha, mong là cũng đừng cao quá , lúc trước cậu chỉ mỗi chú ý nhân vật Lục Kiều này nên không có nhớ lời miêu tả là đẹp như thế nào nhưng nghe nói là cao , cậu gật gù cảm thán!
“Cũng đúng mà!, nhân vật chính đều đẹp hết ”
“ Nhưng mà nhân vật Lục Kiều này cũng rất đẹp , cao 1m8 , da trắng, eo thon, tóc trắng xoan nhẹ , mắt thì màu lục bảo rất trong” nhưng cậu nghĩ đến cách trang điểm và phối đồ thì có hơi um..rất xấu aaa!!!
“Haizz, sau này liên hôn tôi sẽ đào gia sản của anh ta , ôm tiền đi ra biển sống ở đó với người mình yêu thôi”