Con rối ngồi trên con đường lát đá cuội, khuôn mặt gỗ được vẽ đầy màu sắc lộ ra vẻ đượm buồn. Nó ngơ ngác nhìn xuống đôi chân của mình. Phần thân dưới của nó từ đầu gối trở xuống đã biến mất, với vết cắt sắc gọn.
Dư An ngồi xổm bên cạnh nó, nhìn vết cắt và cảm thán: “Có vẻ như con dao găm của tôi vẫn rất sắc bén.”
Con rối ngồi đờ đẫn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật khóc: “Ta không còn chân nữa! Ta trở thành một kẻ vô dụng rồi!” Nó vừa khóc vừa dùng nắm đấm gỗ đập vào Dư An, như thể anh là một kẻ bội bạc vậy.
Dư An đứng dậy không mấy thoải mái, nói: “Không phải ngươi đã nói cách nào cũng được sao?”
Con rối nức nở: “Nhưng bây giờ ta không còn chân nữa! Cả nửa đời sau của ta... ôi không, nửa thân dưới của ta thì làm sao đây!”
Giang Thư Thần vội nhặt hai cái chân gỗ rơi trên đất, đưa trước mặt nó: “Ngươi có chân mà! Chân của ngươi vẫn còn đây!”
Tiếng khóc của con rối lập tức dừng lại, nó chớp mắt một cách cứng đờ, rồi nói: “Đúng rồi nhỉ! Ta đâu phải con người, ta chỉ là một khúc gỗ! Chỉ cần gắn chân lại là xong mà!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play