Lâm Khiên có chút cao hứng, hắn rất muốn học võ, muốn trở thành người vô cùng lợi hại, nếu hắn học thành tài thì nói không chừng trên đời này sẽ không có ai ép hắn đi làm chuyện hắn không thích nữa.
Nhưng trên mặt hắn lúc này lại chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, tôi cũng không muốn cùng một tiểu nha đầu như cô học công phu đâu. Nếu nói ra cũng sẽ chỉ làm cho người ta chê cười!" Vừa nói dứt câu xong thì hắn liền đứng lên."Lần trước cô nói muốn mời tôi ăn thử bún ốc, vì thế lân này tôi sẽ không trả tiền."
Phương Thanh Nghiên cười gật đầu, nói: "Vốn tôi cũng không có ý định thu tiền của anh."
Khóe miệng Lâm Khiên khẽ nhếch lên, nói: "Tuy rằng không cần cô dạy võ cho tôi, nhưng mối quan hệ giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc, không biết khi nào tôi nhớ ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tìm cô để tính sổ."
Phương Thanh Nghiên: "Tùy thời phụng bồi!"
Lâm Khiên khoát khoát tay, nhanh chóng đi ra khỏi quán, leo lên một chiếc Nissan công tước màu đen đang đậu bên đường.
Phương Thanh Nghiên đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng lại biết, mình cùng với người thiếu niên này sẽ không có khả năng gặp lại được nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play