Hồi Xuân của Ký Ức

Chương 3


1 tháng


????? : “Cô là ai?”

Tôi? Tôi là ai nhỉ? Tôi quên mất rồi, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của bản thân mình. Tại sao…tôi lại quên mất bản thân mình là chứ!? Tại sao vậy? Kì lạ quá! 

Bỗng đầu tôi chợt trở nên đau đớn 1 cách quái lạ, nó chưa từng xảy ra với tôi trước đây, đột ngột cơn đau đầu đã dừng lại và thuyên giảm đi, nhưng giờ tại sao tôi lại cảm thấy cơ thể bản thân mình mệt mỏi và nặng nhọc quá.

 Dường như tôi đang muốn được nghỉ ngơi.

Tôi muốn được chợp mắt một lát nhưng…sao tôi cứ cảm giác như ai đó đang lay động cơ thể tôi, có ai đó đang nói cái gì đó nhưng sao lạ quá, tôi chẳng nghe rõ lắm, dường như ai đó đang thúc giục tôi dậy đi, nhưng tôi không muốn! Tôi muốn được nghỉ ngơi.

Dù rằng đã cố chợp mắt đi một lúc nhưng tiếng nói đó vẫn đang không ngừng vang lên, bỗng dưng sau đó có thêm 1 giọng nói xuất hiện và rồi kế tiếp là 1 cái đánh trực tiếp vào mặt tôi.

Khi bị đánh quá đau, tôi phải đành phải kêu lên 1 tiếng “Ah”.

Nói thật đấy, tôi chưa bao giờ bị ai đánh như này cả, hơn nữa có vẻ như người này rất ghét tôi thì phải, bởi nếu người nọ không ghét tôi có lẽ đã không dùng quá nhiều lực vào 1 cú đánh như vậy.

Cũng nhờ vậy mà tôi mới lờ mờ dậy, trước mặt tôi là 2 cô gái, trong số đó có 1 người đang hoảng hốt và lo sợ khi nhìn tôi tỉnh dậy đang hỏi tôi cái gì đó nhưng tôi vẫn còn mông lung nên không nghe rõ hết được nội dung câu nói ấy, người còn lại….có vẻ đang ung dung nhàn nhã, bận tìm ra cây son thích hợp để tô lên môi. Chắc không cần tìm ra thì tôi cũng biết là ai đã đánh vào mặt tôi rồi.

Đối diện với tôi là những gương mặt xa lạ và thân quen. Nói thật thì, tôi chẳng biết họ là ai đâu.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình đã trọng sinh rồi nhưng có vẻ tôi đã lầm vì trong trí nhớ của tôi, tôi chẳng quen biết ai như này cả.

 Thậm chí, tôi còn phải hoang mang 1 lúc khá lâu vì không biết bản thân đang ở đâu.

Tôi cũng khá bất ngờ trước khung cảnh nơi đây, vì đây chẳng có 1 tý nào quen thuộc với tôi cả, bởi tôi chưa từng sống ở đây.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy xa lạ hơn nữa là những câu nói lạ lẫm của người phụ nữ đối diện tôi, tôi vẫn luôn thắc mắc họ là ai? Họ đang nói cái quái gì vậy? 

Trước sự ngu ngơ của tôi, người phụ nữ vốn bận trang điểm trước đó giờ lại quay sang chỉ trích và mắng nhiếc tôi dù rằng tôi chẳng biết mình đã đắc tội gì với cô ta cả.

Nhưng dường như so với người phụ nữ kia…à không, giờ nên gọi là ả đàn bà tồi tệ chứ nhỉ? Thì cô gái trước mắt tôi lại rất thân thiết với tôi nên khi tôi bị mắng nhiếc, chính cô ấy đã thay tôi chửi lại cô ả đáng ghét kia. Có vẻ, cảm giác được khác bảo vệ cũng….không tệ lắm nhỉ?

Trong lúc 2 người nọ vẫn đang cãi nhau thì tôi đang bận suy nghĩ có khi nào mình xuyên không rồi không?

 Tôi cứ ngỡ mình đã xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết hay 1 thế giới song song nào đó giống mấy thứ tôi hay đọc trên mạng nhưng rồi tôi nhận ra là mình đã lầm rồi.

Tôi nhìn vào gương và nhìn thấy được gương mặt mình, tôi khá bất ngờ vì trong đó là gương mặt của tôi chứ không phải gương mặt của 1 ai đó, tôi chưa từng quên được khuôn mặt của mình, bởi nó rất xinh đẹp và trắng trẻo.

Thú thật thì trước đây, khuôn mặt của tôi vốn xinh từ nhỏ, dù đã bước qua tuổi dậy thì thì nét đẹp trên gương mặt tôi cũng chẳng đổi thay. 

Nhớ lúc còn nhỏ, nhiều người nói tôi có nét đẹp giống mẹ tôi nhưng tôi còn chẳng biết mặt bà ấy trông như thế nào nên tôi tưởng rằng mình đẹp là do di truyền từ mẹ nên tôi rất tự hài với gương mặt này.

Mặt tôi ấy nhé, tôi thật sự nhìn vào cũng rất mê mệt chứ không riêng gì ai.

Nhan sắc của tôi được người người ví von như là 1 vẻ đẹp khó có thể miêu tả, 1 vẻ đẹp tuyệt sắc trăm năm khó gặp, vẻ đẹp tựa như mỹ nhân được bước ra trong tranh. 

Bởi vì sở hữu nhan sắc như thế mà tôi đôi khi cũng hay tự luyến về bản thân mình nên giờ đây tôi ngắm nhìn bản thân mình lại trong gương sao tôi xoa thể không nhận ra được chiếc nhan sắc này cơ chứ?

Nhưng giờ đây điều làm tôi khó hiểu nhất là hiện giờ thứ mà tôi nhớ biết chỉ có của gương mặt của tôi thôi!

Hầu hết tất cả mọi thứ còn lại tôi đều đã quên hết sạch, Ký ức dài đằng đẵng như 1 đống tơ vờ chả tôi lại nhanh chóng bị tôi quên mất trong 1 đêm ngắn ngủi.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi thật sự chỉ nhớ có đến thế thôi sao?

Tôi đã cố gắng nhớ lại tên tôi là gì? Tôi là ai? Gia đình tôi đâu? Trước đây tôi sống như thế nào? Mối quan hệ của tôi ra sao?

 Dù rất cố gắng nhưng dường như, tôi chẳng có nổi 1 mảnh ký ức về mấy thứ đó.

 Bỗng dưng tôi lại tự hỏi bản thân liệu rằng đây phải chăng chỉ là 1 giấc mộng, nếu không tại sao tôi lại không nhớ gì cả!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play