Hồi Xuân của Ký Ức

Chương 2


1 tháng


Trong căn phòng trọ nhỏ, đang có một cô gái có mái tóc ngắn đang loay hoay kêu cô gái trên giường dậy, có vẻ như hai người rất thân với nhau, có lẽ là bạn thân.

???? : “Nè, tỉnh lại mau!!! Nhỏ này, sắp trễ giờ làm rồi còn không dậy nữa là bị trừ lương đó má!!!!!”

Bỗng có cô gái tóc dài bước ra từ phòng tắm. Đó là 1 người phụ nữ nhìn hơi có tuổi nhưng vẫn rất xinh và quyến rũ đi lại với hỏi với vẻ nghi hoặc

?????? : "Nhỏ này chưa dậy nữa hả? Chắc không phải bị gì đấy chứ?"

???? : "Tao không biết sao nữa, tao đánh thức nhỏ này nãy giờ mà nó không dậy! Mày có cách nào giúp không, Trân?"

Trân : "Thôi để tao làm cho"

 Đột nhiên, trong phòng vang lên 1 tiếng bốp. Cô gái nằm trên giường bỗng kêu lên 1 tiếng “Ah” đầy đau đớn.

 Cô gái tóc ngắn bên cạnh thấy vậy liền quát cô gái tóc dài kia

 Cô gái tóc ngắn : “Trời ạ! Mày làm cái gì vậy!!! Có gì mày kêu nó dậy là được rồi tự nhiên tát nó chi vậy!!” 

 Cô gái góc dài tên Trân đáp : “Thì chịu thôi! Ai biểu mày kêu nó, nó không chịu dậy với lại còn có mấy phút nữa là vô làm rồi, tao bí quá nên lỡ tay thôi chứ tao có phải cố ý đâu”

 Cô gái tóc ngắn tức giận nhìn người phụ nữ đấy nhưng rồi cũng chẳng nói gì, có lẽ là chẳng thèm muốn nói chuyện với cô ta hoặc là vì quá lo lắng cho người bạn nằm trên giường chưa chịu dậy nên không biết nói thêm gì nữa.

 Sau trận ồn ào đó cô gái nằm trên giường cuối cùng cũng lờ mờ dậy.

Cô gái nằm trên giường ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đầy sự mệt mỏi và nói với giọng mang theo sự than phiền : “Mới sáng ra ồn ào cái gì đấy”

Thấy người bạn thân của mình tỉnh dậy cô bạn tóc ngắn mới đáp lại với giọng điệu đầy khẩn trương và vội vàng, còn cô gái tóc dài kia chẳng bận mà liếc xéo qua, nhìn với ánh mắt khinh khỉnh rồi tiếp tục dặm phấn trang điểm.

Cô bạn tóc ngắn : “Trời ạ! Sao bây giờ bà mới dậy vậy hả?! Có biết mấy giờ rồi không mà sao chưa chịu đi làm hả!!! Bình thường 5 giờ sáng bà đã dậy rồi, giờ gần 7 giờ mà bà mãi chưa chịu dậy nữa n-nên t-tui mới lo b-bà bị sao….”

Nói đến đây có vẻ giọng của cô gái tóc ngắn mang theo một chút buồn bã với sự lo lắng và bất an sợ bạn mình có chuyện gì dù tầng trong lời nói còn mang một chút ý trách móc và giận dữ với bạn mình vì sao chưa dậy đi làm nhưng lại mang theo cảm giác 

Nhận ra được sự tình cô nàng nằm trên giường mới ngẩn ngơ ra mà hỏi 

Cô gái nhỏ: “Đi làm???”

Cô bạn tóc ngắn thấy câu hỏi ngu ngơ và đầy vẻ hoang mang của cô bạn thân thì vô thức đáp : “Ừ! Đi làm!!!”

Thế là vì 1 câu hỏi ngu ngơ của cô nàng nằm trên giường khiến mọi người trong phòng phải khựng lại vài giây.

Bỗng tự nhiên người phụ nữ tên Trân cười ha hả, rồi nói : “Nhẽ nào cô không muốn đi làm??? Giờ mà không đi làm chả lẽ cô muốn đi làm trong mấy quán hát giống chị cô hay là đi làm sugar baby cho mấy ông già ngoài kia. Đó giờ nghe quý cô đây nói là gì mà tiền phải tự do tay mình kiếm ra là tốt nhất, rồi gì mà không dựa vào đàn ông. Giờ sao, cô thấy công việc này mệt quá nên giờ chuyển hướng dựa vào đàn ông rồi hả!! Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ có như thế thôi. Hahaha! Nực cười”

Nghe người phụ nữ tóc dài kia nói vậy với bạn mình cô bạn tóc ngắn liền quay qua c.h.ử.i thằng mặt với đối phương : “Này! Cô một hai vừa phải thôi nhá! Nãy giờ tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Dạo gần đây, nhờ dựa vào cái chức sếp tổng bằng cách đi cửa sau của cô mà cô leo lên đầu lên cổ bọn tôi ngồi hơi lâu rồi đấy, nãy tôi còn chưa tính sổ cô đánh vào mặt bạn tôi đâu đấy nhá!!! Cô làm người cô bớt vô duyên lại để chừa phúc cho bản thân với chứ, tạo nghiệp như cô, không ai dám lại gần đâu!!!”

Người phụ nữ đấy thấy vậy liền tức giận quay ra đáp trả nhưng cô gái tóc ngắn không phải dạng vừa liền đáp trả lại. 

Cứ thế, cả hai combat nhau mãi thì người phụ nữ tóc dài thấy thời gian sắp trễ thì bèn vội nhét vào túi của cô ta cái phấn má chưa kịp đánh xong rồi quay ra liếc cô gái tóc ngắn một cái rồi mới đi, sẵn tiện đóng cửa 1 cái rầm.

 Cô nàng tóc ngắn thấy thế liền nói một câu: “Trần đời chưa từng thấy ai vô duyên như vậy!!!”

Sau một hồi bình tĩnh lại, cô gái tóc ngắn mới quay lại nhìn người bạn vẫn chưa chịu dậy thay đồ mà cứ ngồi mãi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác, cô nàng mới phát cáu ra nói : “Sao còn chưa thay đồ nữa hả má!! Nhỏ này!!!!! Tính nghỉ làm hay gì vậy? Nhanh thay đồ đi, tui thay xong rồi bà vô thay đi” 

Thế là cô nàng tóc ngắn vội vã đi lấy quần áo, lược chải tóc, mỹ phẩm, gương giùm rồi sẵn tiện ném qua cho cô gái vẫn đang nằm ngơ ngác trên giường rồi nói với giọng điệu dặn dò : “Nè! Bà tự làm đi nhá tui đi lấy bánh mì tui làm với sữa rồi hai đứa vừa đi vừa ăn cho kịp giờ.”

Nói xong cô gái tóc ngắn liền chạy thật nhanh đi lấy đồ ăn, còn cô gái nằm trên giường mặc dù vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn ngơ ngác làm theo, đến khi cô gái cầm chiếc gương lên, cô ngỡ ngàng chạm vào khuôn mặt mình rồi thốt lên đầy bất ngờ : “Ah!!!”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play