Tiểu Trân cố tình đến nhìn ngày tháng trên thông báo dán ở cửa, đã trôi qua năm ngày rồi: "Cũng không biết bao giờ thì chủ quán mới về, tôi sợ cô ấy chưa về thì cơ thể tôi lại xấu đi."
"Tiểu Trân đừng lo lắng, không phải bác sĩ đã nói tình trạng của cô bây giờ rất tốt sao? Đợi cô ấy về chúng ta lại đến là được." Cha của Nguyên Nguyên cũng vừa đưa con trai đến trường, tiện thể đến xem chủ quán bao giờ về: "Thực ra bây giờ cô không cần lo lắng quá, người cần lo lắng là những người trước đây vẫn luôn canh giữ ở đây."
Tiểu Trân nghĩ đến những bệnh nhân ung thư và người nhà vẫn luôn canh giữ ở đây hai ngày trước, không đợi được chủ quán, bọn họ sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ.
Cha Nguyên Nguyên: "Đều do họ tự chuốc lấy, không chịu xếp hàng mà cứ chen lấn, cuối cùng lại hại chủ quán bị thương, hại người khác cũng hại chính mình, hối hận cũng không biết khóc ở đâu."
Trong bệnh viện đúng là có rất nhiều người đang khóc: "Cha tôi đã đi rồi...'
"Hu hu hu, rốt cuộc là tên khốn nào đã làm ra chuyện vô lương tâm như vậy, con trai tôi còn trẻ như vậy, sắp bị hắn hại chết rồi, tôi phải liêu mạng với hắn."
"Đi đâu mà tìm, đã trốn từ lâu rồi."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play