Hiên Hy ngồi bên cạnh Hà Yến Phong, cậu nhẹ nghiêng người tựa đầu vào vai anh, ánh mắt lại nhìn về phía những cơn sóng dưới biển đang đánh tới tấp vào bờ. 

" Anh gầy quá, có phải lại không ăn uống đầy đủ không chịu nghỉ ngơi nữa rồi đúng không? Anh hư quá đã hứa với em rồi mà sao bây giờ lại thất hứa rồi, như vậy em sẽ không vui đâu em sẽ giận đó..." 

Hiên Hy bĩu môi trách móc nhưng người bên cạnh lại chẳng nói gì, Hiên Hy không giận cậu khẽ cong môi cười nhẹ rồi lại tiếp luyên thuyên. 

" Cám ơn anh. Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho em biết thế nào là cảm giác được chiều đến hư hỏng, biết thế nào là hạnh phúc đến cười tít mắt. Cám ơn anh đã luôn chiều chuộng em, luôn bao dung nhẹ nhàng với em cho dù em có ngang bướng hay cứng đầu, cám ơn anh đã đến và yêu thương em..." 

Dừng một lúc Hiên Hy lại ngước mắt nhìn lên góc nghiêng của Hà Yến Phòng nhìn đủ lâu cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má anh.

" Sao lại khóc rồi, đã hứa với em sẽ không khóc nữa mà, không được khóc nữa đâu anh khóc nhìn xấu lắm có biết không?" 

Hiên Hy nói rồi lại tự mình phì cười :" Xem kìa xem kìa mới chê anh có một chút thôi mà anh đã khóc to đến vậy rồi, được rồi được rồi ông xã của em là đẹp trai nhất nhà a..."

Dừng một lúc bỗng ánh mắt Hiên Hy lại trùng xuống trên môi cũng chẳng còn nụ cười tươi khi nãy thay vào đó là những giọt nước mắt. 

“ Đừng khóc, em sẽ đau lòng... Hứa với em chỉ được khóc hết hôm nay thôi nhé? Ngày mai phải cười, cười thật tươi như vậy em mới có thể yên tâm rời đi chứ, anh cứ đau lòng thế này thì anh bảo em làm sao mà nỡ đi đây hả...? ”

Hiên Hy nhướng người khẽ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt Hà Yến Phong. 

" Cho dù không còn em nữa thì anh cũng phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần em... Xin lỗi vì đã để nỗi buồn ở lại trong cuộc đời của anh..." 

Nói rồi Hiên Hy dần dần tan biến đi mất. Lúc này Hà Yến Phong mới thật sự bật khóc thành tiếng. 

“ Anh biết thời gian qua em luôn ở bên cạnh anh, chỉ là anh cứ nghĩ chỉ cần giả vờ không nhìn thấy em như vậy em sẽ mãi ở lại bên cạnh anh, anh biết anh khóc rất xấu. Em đã nói không thích anh khóc mà, mau đến dỗ anh đi chứ! Anh khóc rồi này còn là khóc to lắm đó, sao anh khóc đến đỏ hoe cả mắt rồi mà em vẫn không chịu xuất hiện vậy hả? Em không thương anh nữa rồi đúng không? Em còn không đến là anh sẽ ngược đãi người em yêu nhất đấy nhé, anh nói thật đấy...! ”

Đáp lại anh chỉ là tiếng sóng vỗ của biển tiếng xì xào của gió, cậu đi rồi đi xa anh rồi, cậu không về nữa người mà anh yêu đi rồi bỏ lại một mình anh trên thế gian với những lời hứa còn đang dang dở.  

“ Hà Hiên Hy! Em hư quá! Anh sẽ không thương em nữa đâu! Anh sẽ giận em, anh không nói chuyện với em nữa! Anh... Nhớ em, về với anh được không... Em về với anh đi được không... ”

Hà Yến Phong hét to nhưng chỉ được một lúc anh lại ôm chặt lấy hủ tro cốt của cậu khóc nức nở như một đứa trẻ... 

#Hoàn_Ngày 26/01/2024

P/s : Nó hơi ngắn một chút, đoạn sau toi sẽ bù lại dài hơn cho mọi người. ♡

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play