“Gần đây vẽ tranh mệt lắm sao? Tôi thấy cậu trông thiếu sức sống ghê.” Trình Dịch gói lại những bông hoa Gia Lan mà Kỳ Dục đã hái đưa gã. “Cậu cũng định tặng nó cho người khác à? Tôi lại nghĩ loài hoa này hợp với cậu hơn.”
“Thế thì tốt.” Kỳ Dục nhận lấy bó hoa. "Tôi định tặng nó cho một người.”
“Nên cậu muốn tự mình đi ra ngoài đó?" Kỳ Dục tuy chưa từng nhắc đến nhưng Trình Dịch cũng đã đoán được trong lòng anh nhất định có một người mà anh không muốn nói ra. “Vậy khu vườn nhà tôi luôn chào đón cậu.”
Gã vỗ vai Kỳ Dục rồi tiễn anh còn bó Gia Lan rời đi.
Những đóa hoa rất nhẹ, đến mức anh khó có thể cảm nhận được sức nặng chúng trên tay. Sau khi rời khỏi sân vườn, Kỳ Dục vẫn không biết nên gửi bó hoa này như nào hay nên tìm một lý do chính đáng.
“Khi trái tim con nuốt chửng thân ảnh này, liệu điều gì có thể cứu rỗi con được?”
Anh nhớ lại những gì Đàm Linh đã nói nhưng vô thức tránh né đi về cuối cùng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play