Bên trong sân cầu, một màn  “Kịch tình” đang diễn ra tựa hồ  càng làm cho người ta mong đợi hơn so với trận đấu.
     Thiên Tôn gặp lạn (nát) hoa đào trăm năm trước, dĩ nhiên, Thiên Tôn cũng không biết đối diện là hoa đào, chỉ cảm thấy từ đâu tới một nhóm khờ, làm sao đáng ghét như vậy! Người này trước kia giống như còn mắng qua hắn, buồn cũ hận mới cũng tiến tới một khối, nhưng là vào lúc này không thể ảnh hưởng tranh giải lại chỉ có thể nhịn, lão gia tử đều bắt đầu tính toán chờ lát nữa lấy loại bao bố nào đội lên trên đầu người đối diện, kéo vào trong rừng đánh đau một trận.
     Ân Hậu cũng thật tò mò, tiểu tử đối diện kia lại là bào đệ Già Lan Da của Già Lan Chú.
     Già Lan gia tộc quy mô khổng lồ, năm đó mặc dù Bắc Man chiến bại, Già Lan Chú chết, nhưng rất nhiều binh mã đều biến mất, các vị tướng lãnh có người chết kẻ chạy trốn, còn sống sót hẳn cũng không ít.
     Liên tưởng đến tính chất của Thanh Vu Đường, Chưa kể, còn rất hợp khẩu vị … Già Lan Da năm đó sáng lập Thanh Vu Đường, đã nhiều năm như vậy vừa quay lại Trung Nguyên, chẳng lẽ là tới thay đại ca báo thù?
     Ân Hậu nhớ người này lúc trước liền đối với Thiên Tôn có chút ý kiến, cũng không biết là làm sao đắc tội hắn, dù sao thấy Thiên Tôn liền không khen một câu, đang êm đẹp còn viết thơ tới mắng chửi lão quỷ. Trong ấn tượng, hắn đối với mình ngược lại là còn thật khách khí.
     Đang suy nghĩ, chỉ thấy Già Lan Da đột nhiên đối với hắn chắp tay, đặc biệt có lễ phép tới một câu, “Nga, Ân Hậu đã lâu không gặp, phong thái như cũ a.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play