BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒI

Vì vai ác chết lần thứ nhất(25)


2 tháng

trướctiếp

Tuy rằng Du Đường nghe hiểu ý hắn, nhưng nhất thời lại không hề cảm thấy may mắn.

Bởi lẽ giọng điệu của chàng trai sau lưng nhuốm đầy bi thương và tuyệt vọng. 

Mà Du Đường lại chỉ là một vị khách qua đường, tuy biết rõ dòng chảy của thế giới, lại không cách nào thay đổi nó.

Nỗi hổ thẹn len lỏi âm ỉ dưới đáy lòng, khi vừa tới thế giới này, trong đầu của y chỉ có duy nhất nhiệm vụ và tích phân, thế nhưng hiện giờ, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Du Đường hy vọng Ngụy Mặc Sinh có thể phấn chấn lên, y không muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở suy sụp của hắn.

"Ừ, anh biết rồi." Du Đường ngẫm nghĩ chốc lát rồi bổ sung: "Thực ra mối quan hệ của anh với Ngụy Sâm không phải như em nghĩ đâu."

"Ngày hôm đó, anh ta hẹn anh ra ngoài để bàn việc ở sàn đấu mà thôi."

"Anh cũng không hề có tình cảm gì với Ngụy Sâm." Du Đường nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều."

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Du Đường siết chặt lại, tâm trạng vốn đã sa xuống đáy vực của Ngụy Mặc Sinh lặng lẽ bò lên trên một chút.

Hắn mê mang nghĩ.

Tại sao anh ấy lại giải thích với mình?

Vốn dĩ Du Đường không cần phải giải thích bất cứ điều gì, bởi lẽ mối quan hệ của hai người không phải mối quan hệ yêu đương.

Nhưng mà... hắn bất tri bất giác cảm thấy khá hơn đôi chút.

Ngụy Mặc Sinh nắm chặt vạt áo Du  Đường, vành mắt đỏ bừng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Hắn âm thầm nhích người, tựa sát vào tấm lưng vững chãi của người trước mặt, tựa như người chết đuối vớ được cọc, suy nghĩ miên man.

Thật tốt quá, anh Đường không có cảm giác với Ngụy Sâm.

Anh ấy không yêu Ngụy Sâm.

Mình vẫn còn thời gian, mình vẫn còn cơ hội.

Nghĩ đến đây, hắn lí nhí trả lời Du Đường.

"Vâng."

*

Giữa trưa hôm sau Khương Viện mới tỉnh lại, thấy Ngụy Mặc Sinh ngủ gục bên giường bệnh, bà đau lòng vươn tay xoa đầu hắn. Giấc ngủ tạm của Ngụy Mặc Sinh khá nông, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình thì lập tức mở choàng mắt ra.

"Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?" Ngụy Mặt Sinh ôm bàn tay của bà, nỗ lực nhoẻn miệng cười, hắn nói: "Mẹ có đói không, để con đi mua thức ăn."

"Nếu mẹ không thích ăn ngoài thì mẹ chờ một lát, con chạy về nhà nấu cơm."

"Sinh Sinh." Khương Viện nhìn nét mặt của Ngụy Mặc Sinh thì biết ngay bệnh tình của mình đã lộ, bèn thở dài một hơi rồi nói: "Xin lỗi con." 

Hốc mắt bà phiếm đỏ: "Mẹ cũng không muốn giấu con, chỉ là mẹ mong con có thể an ổn học hành."

"Mang tiếng làm mẹ, nhưng nhiều năm qua mẹ lại để con chịu quá nhiều thiệt thòi, dạo gần đây, hiếm hoi lắm con mới vui vẻ như vậy, mẹ không nỡ nói cho con biết, sợ con đau lòng."

Bà nặng nề nói : "Con cũng đừng trách Tiểu Đường, là mẹ xin cậu ấy giấu con, cũng là cậu ấy đưa mẹ đi viện chữa bệnh, lúc này đây mẹ cũng không biết phải làm gì để đền đáp cậu ấy nữa."

"Vâng, vâng, con hiểu rồi ạ." Ngụy Mặc Sinh đặt bàn tay mẹ lên trán hắn, che đậy biểu cảm trên gương mặt: "Con đều hiểu cả."

"Hơn nữa, con chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi được làm con của mẹ." Hắn nghẹn ngào: "Đối với con, mẹ là người mẹ tốt nhất, là người quan trọng nhất của con, là người mà con yêu thương nhất trên đời...."

Đôi mắt Khương Viện rưng rưng, bà quay mặt đi, vụng về lau nước mắt.

Đời này của bà đã sai lầm quá nhiều lần, chịu đựng quá nhiều nỗi đau thương, mỗi một đêm dài thao thức, bà luôn bị nỗi hối hận vô tận giày vò.

Nhưng điều duy nhất Khương Viện chưa bao giờ hối hận, đó chính là quyết định sinh ra Ngụy Mặc Sinh.

Ngụy Mặc Sinh là thiên thần nhỏ mà ông trời gửi xuống để cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của bà.

Nếu không có đứa trẻ này bên cạnh, có lẽ Khương Viễn đã chẳng thể gắng gượng sống được đến tận bây giờ.

"Sinh Sinh." Khương Viện vươn tay nhẹ nhàng ôm Ngụy Mặc Sinh, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

Biểu cảm trên gương mặt bà đong đầy dịu dàng, tuy rằng gầy yếu bệnh tật, thế nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, tràn ngập yêu thương.

"Mẹ cũng rất yêu con, mẹ cũng muốn sống vì con." Bà vuốt ve gương mặt hắn: "Thế cho nên, mẹ hy vọng con phấn chấn lên, đừng buồn khổ, nếu không mẹ sẽ rất đau lòng."

"Sinh Sinh của mẹ ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ không để mẹ phải buồn đâu, đúng không?"

Ngụy Mặc Sinh cắn răng, nỗ lực hít sâu một hơi, vươn tay lau qua loa nước mắt trên mặt, sau đó hắn nhoẻn miệng cười, nói với Khương Viện: "Vâng, con sẽ không để mẹ phải buồn đâu."

*

Vết thương trên bụng Khương Viện khá lên không ít, thế nhưng căn bệnh ung thư lại ngày một tra tấn bà dã man hơn.

Di chứng của việc hóa trị càng ngày càng rõ ràng, gương mặt vốn xinh đẹp bây giờ gầy đến mức xương gò má nhô lên, tóc trên đầu rụng hết, chỉ còn vài cọng lưa thưa. 

Khương Viện nhờ thợ cắt tóc cạo đầu cho bà, sau đó thì đội lên chiếc mũ do Ngụy Mặc Sinh mua.

Mỗi ngày, bà đều thúc giục hắn chăm chỉ đi học, không cho phép hắn cắm rễ ở bệnh viện. Tuy rằng ngoài miệng Ngụy Mặc Sinh vâng vâng dạ dạ, nhưng hắn lại tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để ở bệnh viện chăm sóc Khương Viện.

Du Đường lôi hết toàn bộ tài sản ra trả chi phí chữa bệnh cho Khương Viện, sau đó còn bày vẽ viết sổ nợ cho Ngụy Mặc Sinh, bảo hắn sau này kiếm được tiền thì phải trả đủ cho y.

Ngụy Mặc Sinh đương nhiên biết Du Đường đang âm thầm bảo vệ tự tôn của hắn.

Hắn cũng thầm thề rằng khi nào trưởng thành, kiếm được tiền, hắn sẽ báo đáp Du Đường bằng tất cả khả năng.

*

Vào một ngày đông rét mướt của tháng mười hai cùng năm đó, Khương Viện vĩnh viễn xa rời thế gian.

Hôm sinh nhật Ngụy Mặc Sinh, cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng ở bệnh viện, ngày hôm ấy, Khương Viện rất vui, bà cười nói rất nhiều với Ngụy Mặc Sinh và Du Đường, còn cố gắng ăn hết một miếng bánh sinh nhật.

Nhưng đây chung quy chỉ là hồi quang phản chiếu.

Ba ngày sau, Khương Viện không cố thêm được nữa, đôi tay gầy yếu của bà vuốt ve bàn tay Ngụy Mặc Sinh, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, trượt dài rồi lã chã rơi xuống đệm chăn.

"Sinh... Sinh......" Đấu tranh giành giật sự sống với tử thần mấy tháng trời, gương mặt Khương Viện phảng phất như già đi hơn hai mươi tuổi, Ngụy Mặc Sinh ghé sát tai vào miệng bà, lắng nghe lời trăn trối cuối cùng: "Đừng... Đừng...đau khổ......"

"Mẹ của con....chỉ, chỉ là bay lên trời... Mẹ sẽ ở đó nhìn con.....phù hộ cho con....."

"Con đã bảo hộ mẹ cả một đời...."

"Lần này.... hãy để mẹ bảo hộ cho con..." Bà gian nan nói từng chữ, tầm mắt dần nhòe đi, mông lung như rơi váo sương mù.

Khương Viện dỗ dành Ngụy Mặc Sinh như dỗ trẻ con: "Được không.....được không nè.....?"

Bàn tay Ngụy Mặc Sinh siết chặt ga trải giường trắng tinh, hàm răng cắn chặt, sặc ra vài tiếng cười bi thương hơn cả khóc, nước mắt giàn giụa lã chã rơi như mưa.

Hắn gật đầu, nói với bà: "Vâng, vâng....."

"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, thật tốt, con sẽ không để mẹ phải lo lắng."

Du Đường đứng bên cạnh Ngụy Mặc Sinh, trong mắt toàn tiếc hận và đau đớn, y không chịu nổi quay mặt đi nơi khác, không đành lòng nhìn tiếp.

"Sinh Sinh ngoan......"  Đồng tử Khương Viện bắt đầu giãn ra, trước mắt bà là bóng đêm đen như mực: "Con ngoan của mẹ.....Sinh Sinh ngoan ngoãn của me....."

"Đừng khóc.....đừng...khóc...nha..."

Điện tâm đồ biến thành một đường thẳng tắp.

"Mẹ ——"
 

Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc không kìm nén được nữa, đổ gục lên người Khương Viện, ôm chặt bà, nấc lên khóc không thành tiếng.

*

Du Đường giúp Ngụy Mặc Sinh tổ chức lễ tang cho Khương Viện.

Thời tiết mùa đông rét buốt, tuyết bay lả tả đầy trời, gió lạnh thấu xương, bàn tay Ngụy Mặc Sinh bị đông lạnh đỏ bừng, Du Đường che ô cho hắn, hai người cùng đi tới trước ngôi mộ an táng Khương Viện.

Đặt bó hoa bên cạnh tấm bia, Ngụy Mặc Sinh ngồi xổm xuống, vươn bàn tay lạnh buốt chạm lên gương mặt người phụ nữ trên tấm di ảnh.

Hắn cất giọng nói khàn khàn nhuốm màu tang thương.

"Mẹ, nếu như có kiếp sau, nhất định mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé."

"Đừng để lại bị lừa."

"Đời này, con trai bất hiếu không cách nào tiếp tục ở bên người, kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ thêm lần nữa."

Nói xong, hắn quỳ sụp xuống đất, chậm chạp dập đầu lạy ba lần.

Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ bừng.

"Mẹ, tạm biệt người ."

-------

Editor Anh Quan


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp