BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒI

Vì vai ác chết lần thứ nhất (19)


1 tuần

trướctiếp

【 ký chủ, độ hảo cảm đã tăng tới 70! 】

Du Đường mới vừa ngồi xuống sô pha đã nghe được thông báo của hệ thống.

Y ngớ ra giây lát rồi hỏi: Sao ban nãy ngươi không thông báo cho ta?

【 Hồi nãy, bầu không khí giữa hai người mờ ám quá, em không nhẫn tâm chen ngang làm bóng đèn~

Du Đường: Mờ ám chỗ nào?

【 Ơ? Ký chủ ngài không cảm thấy gì à ? 】hệ thống cạn lời: 【ngài không thấy vừa rồi hai người dựa cửa kìa, thoạt nhìn hệt như tư thế kabedon trong truyền thuyết đó! 】

【em nhìn biểu cảm trên mặt vai ác nom cực kỳ thèm khát, phảng phất như muốn ăn luôn ngài vào bụng!】

Du Đường ngơ ra: Có hả? Ta không hề cảm thấy như thế?

【 A A A A A! Ngài đúng là đồ đầu gỗ! Còn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm hơn cả em! Ngài không phải ảnh đế sao! Diễn nhiều phim truyền hình điện ảnh như thế mà không nhạy cảm gì hết! 】

Du Đường không vui chút nào: Nè nè, ăn nói động chạm nhé.

Tuy nói là vậy, nhưng bản thân Du Đường cũng biết bản thân có điểm kỳ lạ.

Sống trên đời 28 năm, cũng đã từng hẹn hò qua lại với không ít người, nhưng kết cục luôn luôn là bị đối phương nói lời chia tay chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Người bọn họ yêu đều là nhân vật do Du Đường nhập vai, đến khi phát hiện ra người yêu không được như kỳ vọng, họ sẽ bắt đầu oán trách Du Đường vô tâm, không hiểu lãng mạn, khúc gỗ mục không hiểu tình yêu.

Cứ thế mơ mơ màng màng chia tay lúc nào cũng không biết. 

Mà Du Đường thì hay rồi, y căn bản không hề cảm thấy đau lòng.

Đến tận bây giờ, tên mấy cô bạn gái từng quen Du Đường còn chẳng nhớ.

【Thôi, thế cũng tốt. 】 hệ thống thở dài thườn thượt: 【 Không hiểu cũng không sao, thế thì đến lúc ngài chết đi cũng sẽ không cảm thấy buồn. 】

"Đừng có lừa mẹ." Bên kia Khương Viện thấy sắc mặt Ngụy Mặc Sinh tái nhợt, bà đau lòng vội vàng thúc giục hắn vào phòng nghỉ ngơi: "Con mệt thì vào phòng nằm ngủ một lát đi, mẹ muốn tâm sự với Tiểu Đường một lát."

Ngụy Mặc Sinh: "Chuyện gì vậy ạ?"

"Tán gẫu đó, chuyện trên trời dưới đất thôi." Khương Viện đẩy hắn vào phòng: "Con quản cái này làm gì!"

Sau khi thành công bắt Ngụy Mặc Sinh lên giường nằm ngủ, bà mới đi pha trà, đon đả mời Du Đường: "Tiểu Đường, qua đây ngồi trà."

"Cảm ơn bác." Du Đường cười nói: "Bác cũng ngồi uống trà đi ạ, đúng lúc con cũng đang rảnh."

"Ừ." Khương Viện bối rối đi đi lại lại vài lần, sau đó mới ngồi xuống sô pha, bả vai co rúm lại. Bà  ấn nhẹ tay lên bụng, rồi lại liếc nhìn về cánh cửa phòng ngủ, sau khi chắc chắn người trong phòng đã ngủ, bà mới quay sang nhìn Du Đường, nói nhỏ.

"Tiểu Đường, bác có chuyện muốn nhờ con."

Du Đường nhận ra giọng điệu của bà không thích hợp lắm, bèn hỏi: “Bác có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp bác.”

Khương Viện mở ngăn kéo bên dưới bàn trà, lấy một phong thư dày cộp ra: "Bác muốn nhờ cháu giao phong thư này cho Sinh Sinh sau khi bác chết."

Sau khi chết?

Du Đường kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhận lấy phong thư, ngập ngừng hỏi Khương Viện: "Bác, bác làm sao vậy?"

Khương Viện cười khổ: "Hôm trước bác đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư dạ dày thời kì cuối."

Du Đường nghe xong thì im lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực khó tả.

Bởi lẽ Du Đường không thể khống chế được dòng chảy của các sự kiện trong thế giới này, y chỉ là một con người qua đường bình thường đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ những người mình quan tâm trong phạm vi năng lực của bản thân..

"Bác vẫn luôn giấu Sinh Sinh, không nói cho nó biết." Khương Viện năn nỉ Du Đường: “Cho nên, xin cháu tuyệt đối đừng tiết lộ cho Sinh Sinh. Bác không muốn nó vừa mới phấn chấn đi học lại đã phải chịu nỗi đau quá lớn như vậy.”

"Thằng bé nó quá khổ rồi." Nói đến đây, vành mắt Khương Viện phiếm hồng, bà giơ tay quệt đi nước mắt: "Nếu không phải tại bác, nó cũng sẽ không bị bố nó đánh đập nhiều năm liền, không đến nông nỗi phải bỏ học đi kiếm tiền, bác đúng là một người mẹ vô dụng........"

Trong lòng Du Đường chua xót, y rút khăn giấy trên bàn trà đưa cho Khương Viện, an ủi: "Bác, bác cũng đừng nói như vậy."

“Bác không biết đối với A Sinh bác quan trọng đến mức nào. Lúc trước cậu ấy nói với cháu, nếu như không có bác ở bên, nhiều tiền cũng để làm gì, học nhiều cũng vô dụng .”

"Còn về bệnh tình của bác. Chúng ta giấu A Sinh cũng được, nhưng phải đi bệnh viện gặp bác sĩ tìm cách chữa trị."

“Dạo này chương trình học của cậu ấy rất nặng, sẽ không phát hiện ra đâu.”

“Vấn đề tiền bạc bác cũng đừng lo lắng, cháu vẫn còn một ít.”

Nghe được lời này, mắt Khương Viện đỏ hoe, run rẩy nói: “Sao bác có thể dùng tiền của cháu được?”

"Cháu giúp mẹ con bác nhiều quá rồi."

"Tiền với mạng sống cái nào quan trọng hơn?" Du Đường nói: "Cháu là trẻ mồ côi, không có chỗ cần dùng đến, bao nhiêu tiền cũng chỉ để làm kiểng. Chẳng bằng dùng nó để chữa bệnh cho bác, kéo dài thêm chút thời gian để bác ở cạnh A Sinh."

"Bác.....bác......" Nhìn biểu cảm chân thành tha thiết trên gương mặt Du Đường, Khương Viện nghẹn ngào nức nở: "Gia đình bác nợ cháu nhiều quá, A Sinh có được người bạn như con quả là may mắn."

Trong lòng Du Đường đau âm ỉ, y nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Khương Viện, sau đó hẹn bà đi bệnh viện khám lại một lần, chờ bà bình tĩnh trở lại mới chào tạm biệt rồi cầm phong thư rời đi.

Y cũng đã đoán được đại khái rằng bên trong phong thư này là bí mật về thân thế của Ngụy Mặc Sinh, Khương Viện không muốn Ngụy Mặc Sinh phải bơ vơ một mình sau khi bà mất, thế nên mới nghĩ đến chuyện tiết lộ cho hắn biết về nhà họ Ngụy.

Tuy rằng người phụ nữ này nhu nhược yếu đuối, thế nhưng vẫn có sự kiêu ngạo tiềm tàng sâu trong xương cốt.

Thời trẻ, thiếu nữ Khương Viện non nớt ngây thơ bị cha của Ngụy Mặc Sinh lừa gạt tình cảm, sau khi biết ông ta đã có vợ con, bà dứt khoát chia tay với ông ta, hạ quyết tâm thề rằng dù cho bản thân có khổ cực đến đâu đi chăng nữa cũng tuyệt đối không làm tiểu tam trơ trẽn phá hoại gia đình người khác, cố gắng kiên trì nuôi nấng Ngụy Mặc Sinh thật nhiều năm.

Mới vừa về đến nhà, Du Dường đã nhận được tin nhắn của Ngụy Mặc Sinh.

Ngụy Mặc Sinh: Anh Đường, sao mẹ em lại khóc thế?

Ngụy Mặc Sinh: Em gặng hỏi thì mẹ nói là mẹ chỉ cảm ơn anh đã giúp đỡ em, nhưng em thấy kỳ lạ lắm nên mới nhắn tin hỏi anh.

Ngụy Mặc Sinh: Anh nói cho em biết, rốt cuộc ban nãy hai người nói chuyện gì vậy?

Du Đường mím chặt môi, nỗi đau âm ỉ trong lòng vừa dịu bớt đi một chút lại cuộn trào lên.

Y suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời Ngụy Mặc Sinh.

Du Đường: Ban nãy bác chỉ nói cám ơn anh thôi, bác khóc có lẽ vì xúc động quá, anh cũng ngại lắm.

Du Đường: Em cố gắng an ủi bác gái, khuyên bác rằng những chuyện anh làm chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải để trong lòng.

Du Đường: Còn nữa, phải nghe lời mẹ, đừng để mẹ em nổi giận nghe không?

Ngụy Mặc Sinh đọc tin nhắn xong tuy rằng vẫn bán tín bán nghi, nhưng gặng hỏi mãi cũng không được nên đành trả lời lại.

Ngụy Mặc Sinh: Vâng, em không làm mẹ nổi giận đâu.

------

Editor Anh Quan

 


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp