BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒI

Vì vai ác chết lần thứ nhất (15)


1 tuần

trướctiếp

【 Đinh —— độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh +10, độ hảo cảm hiện tại là 65! 】

Hệ thống hú hét chói tai: 【 ký chủ, vừa rồi cậu ta chắc chắn muốn hôn ngài!! 】

Du Đường nghe thấy tiếng hú của hệ thống thì giật nảy cả mình. 

Y ngừng nói chuyện, ngước mắt lên nhìn Ngụy Mặc Sinh thì phát hiện hắn đã dời mắt đi nơi khác từ lâu, lúc này hắn đang vừa mặc áo khoác vừa nói:

"Vâng, em đương nhiên sẽ không để anh mất mặt."

"......"

Khóe miệng Du Đường giật giật, quay sang mắng hệ thống: Thống Thống, đầu óc ngươi toàn những thứ đồi trụy, bớt tưởng tượng linh ta linh tinh đi, ta chẳng thấy cậu ấy muốn hôn ta ở chỗ nào cả?

Hệ thống ấm ức nói:【 em căn cứ theo dữ liệu có sẵn thôi mà, trước kia em cũng bảo rồi, khi độ hảo cảm quá 60 thì vai ác sẽ muốn đè ngài ra hôn ngấu nghiến nha. 】

Du Đường:...... Tỉnh lại đi, có khi là nhầm lẫn thôi.
 

Dù sao thì y cũng không thấy Ngụy Mặc Sinh kỳ lạ chỗ nào.

*

Ngụy Mặc Sinh chỉ dùng một trận đấu để thay đổi nhận tri của tất cả các anh em cùng nghề trong sàn đấu về hắn.

Không phải là bởi nể mặt mũi Du Đường, mà là chân chính xem hắn như một thành viên chính thức của sàn đấu ngầm này.

Rốt cuộc thì những người ở đây đều xem trọng kẻ mạnh, chỉ cần là người có năng lực thì bọn họ sẽ tôn trọng.

Du Đường dặn Lý Tấn và Vương Chí gọi tất cả anh em trong sàn đấu tụ tập đi nhậu bữa khuya, để họ làm quen với Ngụy Mặc Sinh, tiện thể xua tan những hiềm khích lúc trước với hắn.

Thế là một đám đàn ông to cao vạm vỡ cưỡi mô tô hầm hố xếp thành hàng ngay ngắn trước quán ăn đêm.

Trên đường đi, Ngụy Mặc Sinh ngồi ở yên sau xe máy của Du Đường, vòng tay qua ôm eo rồi nhẹ nhàng dán sát ngực vào lưng y.

Du Đường cứng đờ cả người, cứ thấy động tác này có vẻ kỳ quái thế nào....dường như quá thân mật rồi.

Bắt đầu từ nửa tháng trước thì phải, mỗi lần chở Ngụy Mặc Sinh thì hắn sẽ ôm eo y chặt cứng, từ đầu đến đuôi không nhúc nhích lấy một lần.

Du Đường hỏi: "Sao thế? Em thấy mệt à?"

"Ừm." Ngụy Mặc Sinh gật đầu: "Muốn nghỉ ngơi một lát."

"......" Dù sao hắn cũng đã nói thế rồi, cũng chỉ có thể kệ cho ôm thôi chứ biết làm sao.

Ngụy Mặc Sinh ngồi đằng sau cười thầm, nhưng không hiểu nghĩ đến chuyện gì, mặt mày hắn lại sa sầm. Bởi lẽ, hắn không biết cảm xúc của mình đối với Du Đường được gọi là gì.

Càng lúc càng muốn tiếp xúc thân cận với anh ấy.

Muốn sánh vai bên cạnh anh ấy, muốn ôm siết lấy anh ấy, thậm chí vừa mới đây thôi hắn còn to gan muốn hôn Du Đường.

Nhưng mà anh ấy là đàn ông....

Đàn ông với đàn ông ở bên nhau cũng có thể được sao?

Trong lúc hắn còn đang bận chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm của bản thân thì xe đã chạy tới quán ăn đêm.

Ngụy Mặc Sinh lúc này mới hoàn hồn, hắn bá vai bá cổ đám anh em ngồi ở bàn ngoài trời của quán, hít sâu một hơi toàn mùi bia rượu và thịt nướng trộn lẫn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Anh em cứ ăn uống tự nhiên!" Hắn hô vang: "Hôm nay là trận đầu tiên em thắng, bữa nay em khao hết!"

"Thằng nhóc này thiệt hào phóng quá!" Mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô ầm ĩ rồi sảng khoái lật thực đơn bắt đầu gọi món.

Bia và đồ nhắm được bê lên lũ lượt, tôm hùm đất xào cay đỏ rực tỏa ra mùi thơm cực kỳ kích thích vị giác. Sau ba lượt bia, Vương Chí khui một chai bia đứng lên đại diện anh em xin lỗi Ngụy Mặc Sinh.

 "A Sinh, trận đấu lần trước là tôi sai, tôi xin lỗi cậu!"

Gã nói xong thì giơ chai bia lên nốc ừng ực một hơi hết sạch.

"Xin lỗi cậu!"

"Tôi cũng xin lỗi, trước giờ toàn chửi khéo cậu sau lưng! Tôi sai rồi!"

 "......"

Một đám đàn ông say bí tỉ mặt đỏ bừng bừng cùng đứng lên chen nhau xin lỗi Ngụy Mặc Sinh, giọng điệu cực kỳ chân thành tha thiết.

Ngụy Mặc Sinh lúc này cũng đã ngà ngà say, hắn nhìn một đám người đang xin lỗi mình thì bất chợt cảm thấy xúc động, bèn đứng dậy rồi nói: "Các anh, em không để bụng mấy chuyện đó."

"Em đi đến tận đây, đều là nhờ có anh Đường giúp đỡ."

"Nếu không có ảnh dẫn dắt, em cũng không thể được như bây giờ."

Hắn nhìn thẳng vào Du Đường, gom hết bóng dáng của người đàn ông vào đáy mắt, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng.

Bao nhiêu cảm kích, yêu thương, sùng bái, hết thảy những tình cảm đó hợp lại với nhau, cuộn trào trong tim.

Ra vậy.

Hóa ra đây chính là "thích".

Hắn nâng chai bia lên, nói: "Anh Đường, em cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh đã mang đến cho em hy vọng.

Cảm ơn anh cho em dũng khí mơ ước về một tương lai mà trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ đến.

-----

editor anhquan(B)


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp