Ta lại nằm mơ rồi.
Trong mơ, ta vẫn như cũ ở trong một sương phòng xa lạ, ánh nến mờ ảo, chăn mền ấm áp.
Có một nam nhân ôn nhu hôn lên tóc mai của ta, gọi nhũ danh của ta.
"Kiều Kiều, Kiều Kiều, nàng là Kiều kiều của ta."
Ta trong giấc mơ, không biết vì sao, luôn cảm thấy hắn có loại cảm giác thân cận, theo bản năng ôm lấy hắn.
Trong phòng một mảnh tối om, ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể thông qua vải vóc và hình thêu dưới bàn tay, sờ sờ phần lộ ra bên ngoài, trên người hắn dường như mặc một bộ quan phục chỉnh tề.
Trong phòng mờ mịt, đợi đến khi hắn tiến đến gần ta, ta mới nhìn rõ, trên n.g.ự.c hắn có một vết bớt màu đỏ nhạt, giống như một trái đào nhỏ.
Giấc mơ này giống như ngọn đèn màu cam ấm áp kia vậy. Vô cùng an nhàn. Ý nhị dài lâu.
_______
Lúc ta mở mắt ra, trước mặt là bài trí quen thuộc trong phủ mình.
Đều nói người khi nằm mơ, luôn luôn không biết mình đang nằm mơ, lời này quả thật đúng.
Nha hoàn gác đêm nhìn thấy ta tỉnh rồi, vội vàng bưng ấm lô tiến vào, vừa châm ngọn nến xong liền cả kinh:
"Cô nương! Người bị cảm lạnh rồi sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Ta cắn môi, che mặt.
Ta còn chưa xuất giá, thậm chí còn chưa đính hôn, sao có thể mơ thấy giấc mộng kiều diễm như vậy?
Chuyện này, ta dù có chết, cũng sẽ không nói cho người khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT