Cậu Lưu cho thuê phòng 3

Trường của Đường Văn Sinh là Đại học Y khoa. Trường này cũng được miễn học phí nhưng sinh viên phải đóng tiền mua sách. Lý do là vì sách vở về y học thật sự quá nhiều.

Ngoài ra còn phải tính cả tiền ở nữa. Đây là khoản tiền bắt buộc mà cả hai người đều phải đóng, thế nên bọn họ mới nghĩ đến việc hay là thuê phòng bên ngoài đi. Chắc chắn nếu thuê phòng ở ngoài thì tiền thuê sẽ đắt hơn nhưng mà ít nhất thì bọn họ cũng có thể ở bên nhau mỗi ngày.

Bởi vì hai người đều không có việc làm, không có đơn vị trợ cấp sinh hoạt phí nên cơ bản là bọn họ phải gánh vác hết chi phí sinh hoạt.

Hai người mới nói chuyện được một hồi thì trời cũng đã khuya, thế là cả hai bèn ôm nhau ngủ.

Nguyên Đản bên cạnh nhếch miệng nhỏ lên một cái rồi lật người ngủ tiếp.

Sau khi thông báo với người nhà ngày lên đường, Đường Văn Sinh đi tìm đội trưởng để xin giấy giới thiệu. Đội trưởng vừa viết giấy vừa cười bày cách cho anh: "Hai người cầm giấy này tới tới công xã đóng dấu lên đây, như vậy dù có không quay lại trong một thời gian thì cũng sẽ không sao."

"Vâng, cảm ơn đội trưởng."

Sau khi nhận giấy, Đường Văn Sinh nói lời cảm ơn.

Hai ngày sau, anh hai Đường đã làm xong xe trâu, bèn chở Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh tới công xã đóng dấu. Vốn dĩ trước nhà toàn đường mòn là chủ yếu, nhưng vì để xe trâu có thể chạy được nên mấy ngày nay, ba nhà bọn họ đã cất công đi ra mở rộng đường.

Đến công xã, Đường Văn Sinh đi vào trong xin con dấu, sau đó lại lên xe để anh hai Đường chở tới bến xe trên huyện.

"Anh hai về trước đi." Phong Ánh Nguyệt mua chút kẹo ở bên đường để anh ấy đưa về nhà.

"Các em đi dọc đường nhớ cẩn thận một chút nhé." Anh hai Đường chỉ chỉ túi mình: "Coi chừng bị móc túi đấy."

"Anh hai." Mua xong vé xe, Đường Văn Sinh tiến lên: "Mong chúng ta đều sẽ suôn sẻ."

Anh hai Đường gãi đầu một cái: "Bên phía cha để anh nói chuyện cho. Được rồi, anh tới nhà ngang đưa thức ăn cho mẹ đây. Hai em đi nhé."

Bến xe ở huyện rất đơn sơ, nhưng đây cũng là chỗ duy nhất trong huyện có xe đi ra ngoài.

Giờ bọn họ sẽ đi lên thành phố ghé thăm bạn tốt của Đường Văn Sinh một chút trước. Đây chính là người bạn trước kia đã tìm phiếu xe đạp cho Đường Văn Sinh.

"Cậu ấy là bạn cùng bàn hồi cấp ba của anh. Cậu ấy vốn là người thành phố nhưng chẳng biết tại sao lại chạy đến huyện chúng ta học cấp ba. Sau này cậu ấy được đề cử vào đại học Công Nông, bây giờ đang làm việc trong nhà máy sản xuất kẹo của thành phố."

"Em nghe anh nói anh ấy tên là Liêu Thiên Cường hả?"

Mùi hương trên xe hơi hỗn tạp khiến người ta khó chịu. Phong Ánh Nguyệt cuốn chiếc khăn quàng cổ mỏng mà Đường Văn Sinh đan cho mình. Lúc này cô đang dùng nó để che nửa mặt.

Đường Văn Sinh cười nhìn cô chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Anh cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô: "Đúng thế."

Tay Phong Ánh Nguyệt hơi rụt về phía sau, muốn rút ra nhưng Đường Văn Sinh vẫn không nhúc nhích. Thế là cô dứt khoát dựa đầu vào vai anh giả vờ ngủ một chút.

Dù sao thì hai người cũng có giấy đăng ký kết hôn mà. Nếu có bị đội duy trì trật tự tra xét thì cũng là vợ chồng, chẳng sao cả.

Hai thím ngồi phía sau bọn họ quay lại nhìn nhau một cái. Sau đó có một thím giơ ngón tay lên chỉ chỉ hai người bọn họ rồi ra hiệu cho tài xế.

Tài xế liếc nhìn một cái rồi lớn tiếng đáp lại: "Người ta là vợ chồng, lúc lên xe đã đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi xem rồi. Hai bà ngồi xe thì cứ ngồi đi, sao cứ thích làm thay việc của đội duy trì trật tự thế nhỉ, phiền thật đấy."

Nghe tài xế nói vậy, Phong Ánh Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhưng lại bị Đường Văn Sinh đè lại: "Em cứ ngủ đi, không phải sợ."

Thế là Phong Ánh Nguyệt dứt khoát nằm luôn xuống đùi anh ngủ. Nằm vậy thoải mái hơn.

Còn thím vừa giơ tay báo cáo bọn họ kia thì mặt đỏ tới tận mang tai thả tay xuống. Bị người khác nhìn chằm chằm, bà ta không nhịn được mà mở miệng mắng một câu: "Vợ chồng cũng không thể như thế được. Chẳng ra thể thống gì cả!"

Đường Văn Sinh quay đầu lại lạnh lùng nhìn bà ta: "Vợ tôi say xe dựa vào tôi nghỉ ngơi thì chẳng ra thể thống gì chỗ nào?"

"Tôi..."

Thím kia đang định cãi lại thì bị ông cụ ngồi bên phải mắng cho một câu: "Không có chuyện gì làm chán quá nên gây chuyện à? Còn lý luận nữa!"

"Đúng thế, dạng người như này là phiền nhất đấy."

"Chính xác, rõ là phiền phức mà lại cứ khăng khăng nghĩ mình rất tuyệt vời cơ."

Trong khoảng thời gian ngắn, người trên xe đều cất giọng mỉa mai thím kia khiến bà ta hoảng sợ, im re không dám hó hé gì nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play