Hưng mỉm cười, dùng tay miết nhẹ môi tôi, tay còn lại vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước mặt tôi.
Khuôn mặt của Hưng ngày một gần khiến tôi vô thức nhắm tịt mắt. Hưng cười lớn, bắt đầu chiếm lấy môi tôi. Cậu ấy hôn rất dịu dàng, không như những lần trước khiến tôi thấy vô cùng thoái mái mà phối hợp theo.
Nụ hôn vừa kết thúc, mặt tôi lại bỗng chốc đỏ như tôm luộc, thở mạnh vì hụt hơi.
Sau vài phút bình tĩnh, tôi mới lấy đủ can đảm vươn tay đặt lên má Hưng, nói nhỏ nhưng đủ để cả hai chúng tôi nghe thấy:
"Thật lòng mà nói, thích anh là điều em chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ em không có gu, nhưng từ khi gặp anh thì...gu em là anh."
Hưng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối. Thoáng chốc lại khiến tôi ngẩn người, giống như bị hút vào ánh mắt đó vậy.
Cậu ấy xoa đầu tôi đầy nuông chiều, ghé tai: "Anh cũng không có gu, chỉ có Phạm Diệp Chi. Em là em, và anh yêu em."
*Tác giả xin được phép chen ngang: Eooo sến vãi.*
****
Sinh nhật Thế Hưng vừa kết thúc cũng là lúc chúng tôi bước vào đợt thi cuối kì. Lần này tôi sẽ chuyên tâm ôn thi cùng Thế Hưng vì cả hai đứa tôi đều đồng lòng rằng sẽ thi học sinh giỏi ngữ văn cấp thành phố vào năm sau.
Tại sao á? Tại Hưng có được tôi rồi, nên cậu ấy có vẻ cũng chẳng thiết tha về việc học ngữ văn nữa.
Vậy nên...
"Thế Hưng, nếu đợt thi này anh vẫn thấp hơn em như đợt trước thì chúng ta chia tay đấy."
"Hả?" Hưng liếc mắt sang đống bài tập mà tôi đang làm dở, miệng bắt đầu lèm bèm: "Em đang ở nhà anh đấy."
"Thì sao?"
"Em muốn một đi không trở về?" Hưng buông điện thoại xuống, bắt đầu giở trò trêu chọc.
Tôi thở dài, gằn giọng nói: "Anh có đồng ý không?"
"Cưới em?"
"Không, anh phải rank hơn em."
"Nhưng em giỏi hơn anh thật mà."
"Anh bắt buộc phải giỏi hơn em, em biết học lực của anh mà."
"Để làm gì?"
"Để em tự hào."
"..."
"Được."
****
Thời gian cứ êm đềm vơi đi, chúng tôi thì vẫn lặng lẽ yêu nhau. Dù bình yên nhưng lại hạnh phúc biết bao.
Cho đến khi...
Cho đến khi "Dispatch" trường tôi khui được tin hẹn hò!
Sáng hôm chủ nhật, tôi bắt buộc phải tỉnh dậy vì tiếng điện thoại cứ ting ting đến nhức óc. Tôi mắt nhắm mắt mở bật điện thoại, trên chiếc hình nền quen thuộc là hàng loạt thông báo.
Messager: 13 cuộc gọi nhỡ từ Thùy Dương và 24 tin nhắn từ người lạ.
Instagram: Bạn có thêm 300 lượt follow.
Facebook: 427 lượt comment và 563 lượt theo dõi đang chờ bạn đấy!
Quái gì vậy? Đây có phải là...vừa tỉnh giấc, tôi hóa thành idol lúc nào không hay.
Tôi đưa bản thân cùng chiếc điện thoại vào nhà vệ sinh, vừa video call cho Thùy Dương đang ở Đà Nẵng vừa đánh răng.
[Alo? Có chuyện gì m...]
[Mày thật sự chưa biết gì? Hưng với mày bị bế lên Confession của trường rồi kìa]
Dương như đang gào thét phía bên kia màn hình khiến tôi nhất thời chưa xử lí kịp thông tin.
[Hả?]
[TAO NÓI LÀ MÀY NỔI TIẾNG RỒI.]
Vừa dứt câu, Thùy Dương đã vội cúp máy để tôi đứng đấy thơ thẫn một lúc lâu. Tôi...và Hưng? Bị bế lên Confession?
HẢ?
Tôi hốt hoảng xúc miệng, chạy lên giường bắt đầu check mạng xã hội.
Vừa vào Facebook đã thấy một phần đề xuất vô cùng chướng mắt, cụ thể là:
|Lộ ảnh Nam thần gốc Hà Lan trường Bình Trương Long tình tứ với một cô gái xinh đẹp!|
Ồ, tiêu đề thú vị thật đấy. Tôi click vào xem bài viết dài và phần bình luận như bùng nổ.
|Được biết, nam thần gốc Hà Lan có mái tóc sáng màu này tên Nguyễn Trịnh Thế Hưng lớp 10a3. Không những là Á khoa với số điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, cậu ấy còn được biết đến với khuôn mặt vô cùng đẹp trai và mái tóc sáng màu theo gen mẹ. Có thể nói, Thế Hưng và cô gái trên hình đã yêu nhau từ lâu, lúc bắt gặp hai người vô cùng tình tứ khiến chúng tôi như phát nổ vì kẹo ngọt. Bạn nữ trong ảnh cũng chẳng phải dạng vừa, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Liệu họ có phải một cặp trời sinh? Nam thần của trường tôi đã bị cướp mất rồi sao? Đây là một điều vô cùng đáng tiếc nhưng có vẻ Thế Hưng rất yêu cô gái này........|
Bài đăng này nếu viết ra giấy chắc có lẽ khá dài đấy. Quá đỉnh!
Tôi nhấn vào bức ảnh tại trung tâm thương mại chúng tôi vừa đi vào 2 hôm trước. Nhưng điều đáng nói là mặt Thế Hưng thì rất rõ, còn tôi chẳng khác gì như bị tàng hình vậy. Tôi há hốc mồm nhìn vào tấm hình và đống comment phía dưới. Tất cả đều có một cảm xúc duy nhất.
NUỐI TIẾC.
Tôi nhấn vào comment gây tranh cãi nhất, bắt đầu lướt xuống đọc từ câu một.
A: Ê khoan, tôi biết bạn nữ này. Có phải Phạm Diệp Chi không?
B: @A thật sao? Tôi cũng nghĩ là bé đó. Cô bé này cũng là Tam khoa đầu vào trường mình chứ đùa.
C: @A có phải họ cùng lớp không? Cô bé này và Thế Hưng hay đi chung với nhau lắm.
D: @C bạn có in4 bé này không? cho tôi xin với.
C: @D ib tui đi.
E: @B Tam khoa sao? Thì ra người giỏi chỉ yêu người giỏi, thật đáng buồn.
F: @A bé này chung đội tuyển văn với tôi. Ngoan với giỏi lắm.
G: @A ai muốn có ảnh cô bé này không? Xinh lắm cơ. Ib tôi gửi qua cho.
Và sau đó là ti tỉ lượt bình luận khác. Tôi vẫn không sao ngậm được mồm, bắt đầu xem lại trang cá nhân của bản thân. Lượt theo dõi nhảy vọt!
Được rồi, những lúc như này tôi phải gọi Lucas.
Lúa Chiêm: "Thế Hưng, anh bíc gì chuaaa?"
Gió Đông: "Anh mới xem luôn, sốc thật. Họ điều tra như thám tử ấy."
Lúa Chiêm: "Giờ sao?"
Gió Đông: "Công khai chứ sao? Tụi mình là người bình thường mà. Có phải idol Kpop đâu mà sợ."
Lúa Chiêm: "Ừ nhỉ."
Gió Đông: "Em để riêng tư đi. Để anh đăng status đính chính là được rồi. Đừng xem tin nhắn của người lạ đấy. Có khi họ tìm được cả ins rồi. Khóa luôn đừng xem tin nhắn của họ. Biết chưa?"
Lúa Chiêm: "Dạ."
Gió Đông: "Tiêu ăn sáng chưa?"
Lúa Chiêm: "Em vừa đánh răng là nghe Dương kể nên ngồi đến giờ. Đóiii quá."
Gió Đông: "Thay đồ đi, tí dẫn đi ăn rồi đi chơi."
Lúa Chiêm: "Ủa? Hôm qua mới xem phim mà?"
Gió Đông: "Có sao đâu, thi xong rồi mà. Không em dọn qua nhà anh đi."
Lúa Chiêm: "Thôi để mình thay đồ ợ."
****
Tôi và Hưng đi đến tiệm mì "ruột" của hai đứa. Vẫn như cũ, chúng tôi gọi 2 tô mì hoành thánh.
"Mình chụp hình nhé?" Tôi kéo cánh tay Hưng sát lại, đưa điện thoại lên mỉm cười.
Hưng nhìn vào khung hình, tạo dáng cho tôi chụp rồi mới nhoẻn miệng hỏi: "Để làm gì?"
"Để em công khai." Tôi buông tay anh ra, đi đến một bàn trống. Tay vừa bấm điện thoại vừa nói.
Hưng không nói gì thêm, cậu ấy chỉ lặng lẽ lau đũa muỗng cho tôi như mọi ngày.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy được.
Nhìn thấy được niềm vui nơi đáy mắt Nguyễn Trịnh Thế Hưng.
Nó rạng rỡ đến nỗi tôi nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận.
Ngốc, ai lại vui vì một câu nói bao giờ.
****
"Anh nói gì? Thiên Trâm đi du học?" Tôi tròn mắt kinh ngạc, nuốt mấy sợi mì rồi mới hả họng nhìn vào mắt Hưng.
"Ừ, Thiên Trâm đi du học. Với Gia Huy."
_________________________________
Tác giả chiều fan nhất?
Tôi chứ ai:)
Quá mệt mõi với cảnh mấy bà gào thét vì Huy Trâm. Được được.
Đụng là chạm, muốn thì chiều😏.
Vote mạnh vào, nếu không tôi giận rồi đổi ý (là không có Huy Trâm gì ở đây hết) hoặc cho SE bây giờ.
Thấy tôi đáng sợ kh??? Kaka
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT