Hưng mỉm cười, nói: "Mày không biết đấy thôi. Hồi cấp hai tao và Gia Huy khá nổi tiếng đấy, nhất là năm lớp 8. Lúc đấy bọn tao dậy thì thành công nên nhiều người chú ý lắm, học sinh trường tao lúc đấy còn đặt cho hai đứa tao biệt danh là 'Nam thần 4 tế' và 'Học bá Hà Lan' mà.

Tôi phì cười, chỉ tay về phía Hưng, phỏng đoán: "Học bá Hà Lan là Hưng đúng không?"

"Ừ. Hồi đó tao không nổi bằng thằng Huy đâu. Đi học ngoài Huy và Phúc ra thì tao chẳng nói chuyện với ai cả, đại khái là khá khó gần vì năm đó gia đình tao gặp biến cố. Còn Huy thì khác, nó lập hẳn cái tài khoản Instagram hơn 12k follow đấy. Rồi từ đấy thằng đó thành trapboy luôn. Nó yêu lung tung hết, tao nhìn còn phát sợ."

Tôi chau mày, khó hiểu hỏi: "Bộ lúc đấy Trâm không biết Huy red à, sao vẫn đồng ý quen cậu ấy?"

"Sao mà biết được, từ khi lên lớp 9 là Huy nó thành 'Lãng tử quay đầu'. Tao không rõ vì sao nó làm vậy nhưng chắc là vì Trâm rồi. Mà từ lúc hai đứa nó chia tay thì thằng Huy lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Lần đầu tiên thằng Huy đụng vào bia rượu cũng là hôm đấy. Nó say tí bỉ mấy ngày liền. Có hôm mẹ nó rủ tao qua khuyên, trong phòng đầy vỏ chai bia, mắt đỏ ửng nhìn đáng thương lắm cơ. Kể từ đó nó bắt đầu sa đọa, quen rất nhiều cô nàng khác nhau như để chọc tức Trâm vậy, tao khuyên rồi mà nó đ*o thèm nghe. Song tao cũng không biết sao hai đứa nó quay lại."

"Mày có buồn không?"

Hưng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười: "Buồn về điều gì cơ?"

Tôi nghĩ cậu ấy buồn thật, nên cười đáp lại, "Buồn vì Huy rời đi."

Thế Hưng xích lại gần tôi, bẹo má đáp:

"Buồn chứ. Nhưng tụi tao cũng chẳng làm được gì cả. Giống như cái cách mà mẹ nó khiến Trâm chia tay Huy vậy."

Tôi an tâm hơn chút, cúi xuống nói thầm: "Ừ nhỉ...mối tình đầu của Hưng bỗng biến mất Hưng còn chưa buồn."

"..."

"Sao nào? Vẫn còn nhớ à?" Hưng cười lớn, sáng khoái hỏi như đang trêu chọc khiến tôi cảm thấy hơi...quê.

"..."

"Được rồi được rồi, để tao đưa mày về."

Tôi đột nhiên nổi hứng giận dỗi, đứng phắt dậy, nói: "Tớ hết sợ ma rồi."

Dạo này tôi cảm thấy mình hơi kì lạ, cứ giận vô cớ mà chẳng có lí do. Mặc dù con gái khó hiểu thật, nhưng chính tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân.

Có lẽ vì khi tôi giận Hưng, cậu ấy sẽ dỗ dành tôi dù đúng hay sai, đó là sự dịu dàng mà tôi không thể nào tìm được từ gia đình. Tôi cũng là con gái, cũng thích được dỗ dành, chiều chuộng mà.

Hưng nhìn tôi chằm chằm như thể gặp một sinh vật lạ, song lại cười trộm hỏi tôi một lần nữa:

"Sure?"

"Chắc chắn!" Tôi gật đầu khẳng định.

"Được, chờ tao hóa trang thành ma rồi đi với Tiêu."

"..."

"Tiêu không sợ ma mà."

****

Những ngày sau, lớp tôi lại bước vào quỹ đạo bình thường, chỉ là không còn ồn ào như trước nữa.

Từ ngày Huy đi du học, Thiên Trâm cũng chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt, cô ấy vẫn nói cười như mọi ngày. Cảm giác như thể, Gia Huy chưa từng đi du học.

Sáng hôm nay, cô Thùy gọi tôi và Thế Hưng đến phòng giáo viên để lấy kết quả của đợt thi học sinh giỏi cấp quận vừa rồi.

|Nguyễn Trịnh Thế Hưng / THPT Bình Trương Long / Đạt giải cấp quận môn Ngữ Văn / Dự thi TP|

|Phạm Diệp Chi / THPT Bình Trương Long / Đạt giải cấp quận môn Ngữ Văn / Dự thi TP|

Cả hai chúng tôi đều đậu và được phép dự thi thành phố.

Và tất nhiên chúng tôi phải đồng ý rồi.

Tối qua lúc nhận kết quả trên máy, Thùy Dương còn vui hơn tôi, cô ấy hét lên nhéo má rồi làm đủ thứ trò khiến tôi thấy buồn cười vô cùng, thật không biết ai mới là người đậu đây.

Tôi không thấy bất ngờ lắm vì kết quả đã nằm trong dự đoán của mình, nên khi đưa danh sách được đi tiếp, tôi chỉ chú tâm xem có tên Hưng không.

Vì tôi biết, bùa may mắn của mình rất hiệu nghiệm.

****

Cũng là chiều hôm đó, Hưng đạp xe chắn ngang trước mặt tôi cười nói:

"Đi ăn mừng không, tao bao."

Tôi cười khanh khách ngước lên, "Ai da, hôm nay 'Học bá Hà Lan' hào phóng thật nha."

"Khách sáo quá, em bé của mày lúc nào chẳng ga lăng."

Nhìn bộ dạng như được cho kẹo của cậu ấy, tôi không kiềm được mà trêu chọc, "Học bá Hà Lan thì với ai chẳng ga lăng."

"Quá khen, tao ga lăng với cả thế giới đấy. Mà thế giới của tao đang đứng trước mặt này."

"..."

"..."

"Khụ... mượt đấy." Tôi ho khan ngượng ngùng.

Chúng tôi đạp xe đến một quán mì hoành thánh nổi tiếng gần đấy sẵn tiện ăn tối luôn. Dù gì hôm nay Phúc và Dương hẹn nhau đi xem phim rồi, nên hai đứa tôi phải "nương tựa" vào nhau thôi.

Không gian trong quán vô cùng ấm cúng, phù hợp với tiết trời Hà Nội hiện nay thật.

Tôi gọi một tô mì hoành thánh nóng hổi, còn Hưng ăn phở.

"Không ngờ đấy, Hưng vậy mà điểm cao thật. Chẳng biết lần trước cậu đùa hay dở người mà điểm văn mới thấp thế."

"Lần trước là không có động lực, lần này có động lực đã vậy còn có bùa may mắn. Hiểu chưa?" Hưng vừa nói thầm vừa lấy tay che trái chanh đang vắt dở.

Chúng tôi cười đùa một hồi thì bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài.

Chuyện gì thế nhỉ?

Vừa nhìn ra ngoài tôi đã trợn tròn mắt vì tắp ngay trước cửa quán là một chiếc Rolls-Royce màu đỏ?!!

Hưng vừa liếc thấy chiếc xe liền quay người lại, nói nhỏ về phía tôi: "Đừng nhìn nữa, ăn nhanh rồi đi qua nhà tao cũng được."

"....hả? Gì cơ?" Tôi còn chưa hoàn hồn được. Hôm bữa tôi và Dương vừa bàn về chiếc Rolls-Royce mà ba nó mua ở bên Mỹ nên có biết đôi chút. Không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy.

Quá sức tưởng tượng!

Người trên xe mở cửa bước xuống. Là một người đàn ông, trông độ 40 tuổi rất điển trai. Tôi chưa thấy ai bước xuống xe ô tô mà thần thái, khí phách như vậy, đúng là sức hút của tư bản thật quá ghê gớm!!!

Thế Hưng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi đến chỗ thu ngân tính tiền.

Song tôi biết ý, đứng bật dậy để mặc cho Hưng kéo ra khỏi quán, trên bàn ăn còn lại hai tô mì đầy ấp.

"Đừng ăn nữa, về tao nấu cho ăn."

______________________________

Hiiii nhoo, đây là mụt chương siêu dài vì tác giả vô cùng năng suất.

Vì vậy....mấy bà biết nên làm gì ròiii đúng khum? 🌚.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play