*Chương này này sử dụng ngôi kể thứ 3. Một cặp phụ nho nhỏ và chuyện tình yêu của họ.
_________________________________
Nguyễn Gia Huy:
"Xin tự giới thiệu, tôi Nguyễn Gia Huy học sinh lớp 10a3. Nếu mấy bạn không biết tôi thì có thể hỏi mọi người trong trường. Tôi là cái người hay bị đồn đẹp trai, giàu và redflag ấy. Tôi có 2 sở thích duy nhất là vẽ tranh và Tôn Nữ Thiên Trâm. Tôi dám khẳng định rằng, chân thành cả đời này chỉ dành cho mình cô ấy. Và chắc chắn cô dâu duy nhất trong đời tôi sẽ là em, Thiên Trâm!"
Tôn Nữ Thiên Trâm:
"Tôi là Tôn Nữ Thiên Trâm, học sinh lớp 10a3. Tôi không biết vì sao mình phải lên đây giới thiệu, nhưng tôi không có gì để nói cả. Nếu mấy bạn muốn hỏi về Gia Huy, thì gặp riêng anh ấy. Vì chúng tôi không cùng một thế giới, không cùng một vạch xuất phát. Đang lẽ không nên gặp nhau thì hơn. Mục tiêu của tôi là thoát khỏi anh, thoát khỏi Nguyễn Gia Huy!"
___________________________
Thiên Trâm được sinh ra trong một gia đình nghèo, rất nghèo, nghèo đến cái mức nợ nần chồng chất, cạp đất mà ăn. Mẹ nó là gái bán hoa, ba cô là tên ăn nhậu chẳng may dính phải bà, thế là họ sinh ra nó thôi. Cách nó ra đời đơn giản như vậy đó, nhưng để đối mặt với thế giới này thật sự khó khăn.
Vì thế mà nó đến với thế giới này bằng những lời gièm pha và định kiến xã hội. Một cô gái được sinh ra từ một bãi rác. Chẳng ai biết và chẳng ai muốn sự xuất hiện của nó.
Từ khi còn nhỏ, Trâm đã sống trong một ngôi nhà đầy mùi bia rượu, thuốc lá. Ra đường là tiếng mắng chửi, sỉ nhục đến nhức tai. Không cần phải nói, trước giờ nó chưa từng có bạn bè, họ xem nó chẳng khác gì mẹ nó.
Vậy nên số lần Trâm dọn đống cà chua, trứng sống mà mọi người ném vào nhà mình là vô số kể.
Nhưng nó quen rồi. Nó quen với việc bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại, nhưng sau lưng lại chỉ trỏ, bàn tán nó. Nó quen cách ba nó cầm chai rượu đập vào đầu mẹ nó, hoặc nó. Nó cũng quen khi nhìn mẹ nó khóc, rồi chỉ vào nó chửi ầm lên.
Cuộc sống như vậy, mười mấy năm ít nhiều cũng chai sần.
Lần đầu tiên nó gặp Gia Huy là tối ngày 10/10/2019. Tối đó vẫn là Thiên Trâm dửng dưng bước ra khỏi cánh cổng sắt với hàng nghìn vết bầm nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Cô đi đến một công viên gần đấy, ngồi thẫn thờ trước ghế đá thân thuộc lẫm bẫm:
"Sáng mai đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ rồi đi học, xong qua nhà An mượn tập học thêm rồi về nhà nấu ăn...Để coi, 50 nghìn đủ ăn tối không ta?.." Nó lấy cái ví cũ rích của bà để lại ra nhẩm đếm.
Ánh đèn hiu hắt chói vào một bóng hình gầy gò đang lụi cụi đếm số tiền kiếm được. Ai mà nghĩ đây là cô nhóc 15 tuổi cơ chứ.
"Đau không?" Một giọng nam khàn khàn ngồi xuống ghế đá hỏi nhỏ.
"..."
"Tao bảo đau không?" Gia Huy nhìn cô nhấn mạnh một lần nữa.
"Anh là ai?"
"Tao là con của cái bà nãy mới vô nhà mày đòi tiền á." Huy ngậm cây kẹo mút cầm tập vẽ trên tay thản nhiên nhìn cô.
"Mấy tuổi?"
"Mày tra khảo à? Bằng tuổi mày, 15."
Trâm quay lại nhìn tên trước mặt, nhan sắc ổn, thân hình ổn, chỉ cách nói chuyện là không ổn.
"Không đau." Nó quay đi chỗ khác tiếp tục lấy ví ra tính toán.
"Tao thấy chảy máu nè." Huy tự ý chạm vào mặt Trâm khiến nó giật mình, trừng mắt nhìn lại.
"Đã bảo không đau mà?"
"Ngồi yên đấy, tao đi mua thuốc." Huy đứng dậy xoa đầu cô.
Trâm nhíu mày hỏi: "Chúng ta đã thân đến vậy rồi cơ à?"
"Ừ, tao gặp mày mấy lần hồi trước rồi. Nhìn mày cũng xinh nên tao mới để ý." Huy cười lớn nháy mắt với cô.
Đúng thật Gia Huy đã từng gặp Trâm rất nhiều lần. Mỗi lần cùng mẹ đi qua đòi tiền nhà nó là Huy lại thấy con bé ấy nhặt mấy mảnh thủy tinh dưới sàn, không thì trốn vào trong rửa chén. Lần nào gặp nhỏ đó mặt mũi cũng như cái lọ nồi, vết bầm vết xước tùm lum trên mặt trông mà thấy thương.
Mỗi tội con bé này xinh, nhưng nhìn chung lại khá đanh đá.
Huy chạy đến tiệm thuốc 24h gần đấy, mua ít thuốc đỏ băng gạc rồi chạy đến.
"Đã bảo không cần mà." - Nó nhíu mày nhìn về phía người con trai đang thở gấp đó.
Huy ngồi xuống, lấy bông băng vừa sơ cứu vết thương vừa cười, "Sao nhóc khỏ ở thế? Anh đang giúp mày đấy."
"Anh em gì? Chúng ta bằng tuổi."
Huy không nói nữa, chuyên tâm xử lí mấy vết thương nhỏ trên mặt, tay Trâm. "Mặt xinh bị sẹo không tốt đâu."
"Biết rồi, cảm ơn." Trâm quay đi chỗ khác tiếp tục im lặng.
"..."
Huy lấy trong balo một cây bút và tập giấy vẽ hỏi, "Mày định khi nào về?"
"Không biết nữa, chắc 11 giờ."
Huy nhíu mày, bắt đầu cầm bút lên vẽ vời gì đó, tiếp tục hỏi Thiên Trâm: "Lần nào cũng vậy à?"
Trâm quay sang nhìn nó, cười chế giễu: "Ừ, đánh nhau xong thì về dọn ấy mà. Ở nhà chi cho rước họa vào thân."
"Vậy mai mốt tao sẽ qua đây ngồi với mày, ở đây vắng nguy hiểm lắm."
"Mày mới nguy hiểm ấy." - Cô trêu chọc, khóe mắt bất giác cong lên.
"Ừ tao nguy hiểm, nên sợ làm hại người ta. Phải ngồi đây để mày giữ lại."
Gia Huy và Thiên Trâm ngồi đấy nói chuyện phiếm đến đúng 11 giờ.
Trước khi đi về, Huy đưa cho cô một tờ giấy rồi chào tạm biệt.
Trâm không mở ra ngay mà trở về nhà. Sau khi ngồi trên căn gác nhỏ, cô vừa bôi thuốc vừa mở tờ giấy nhăn nhún ấy ra.
Bức tranh lúc nãy Huy vẽ, là vẽ nó. Sau tranh còn ghi chú thích khiến Trâm ngây người.
Đêm đến, Trâm cất bức tranh ấy vào một chiếc hộp cũ. Đó là lần đầu tiên anh khiến nó cười.
[Monalisa sẽ là bức hoạ vĩ đại nhất thế giới nếu nụ cười của em không tồn tại. Vì vậy, cười nhiều lên đấy!]
****
Thế rồi cứ như vậy, mỗi tối Huy đều đến công viên ấy để gặp Thiên Trâm. Hai hình bóng quen thuộc ấy lại cứ xuất hiện vào khi đêm đến, họ nói rất nhiều, cười rất tươi. Cho đến khi...
...Cho đến khi mẹ Trâm biết chuyện.
Cái đêm định mệnh đó, Trâm có chết cũng không tài nào quên được. Bà ta phát hiện Trâm quen Huy qua lời kể của một bà hàng xóm.
Chuyện gì đến cũng đến, tối hôm đó khi Thiên Trâm đang vui vẻ chuẩn bị mang tập sách ra công viên thì mẹ cô bước đến trầm giọng: "Mày quen thằng đó bao lâu rồi?"