"Nhanh lên đi công chúa, hoàng tử đến rồi nè." Tôi chạy lên phòng Dương gõ cửa hối thúc vì cô ấy đã ở trong đấy gần 1 tiếng rồi.
"Được rồi được rồi, xong ngay đây." Thùy Dương mở cửa, quơ lấy cái túi xách trên thành tủ rồi chạy đến chỗ tôi cười trừ.
"Cái túi này...nhìn quen lắm." Tôi nhìn chiếc túi màu trắng làm xem chừng được làm từ da cá sấu hỏi.
"Hôm bữa gia đình tao đi Sing kỉ niệm 20 năm yêu nhau của ba mẹ. Để coi..hình như là hãng Gadino Hilde Palladino thì phải."
"Từ từ đã, hình như tao từng thấy nó ở trên face." Tôi khựng lại, tay vô thức lên mạng tra giá.
"Chắc khoảng hơn 38 000 đô la Mỹ. Tính tiền Việt thì là... 900."
Dương vừa dứt lời thì kết quả trên điện thoại lần lượt hiện ra. Gì mà nhiều số thế này..
Hơn 900..triệu?
Tôi cố gắng nở ra nụ cười ngọt ngào nhất quay sang vỗ vai cô ấy.
"Tao thấy ngộp thở quá. Mà mày mặc babytee với váy chữ A thì mang túi nhỏ thôi, để nắm tay Phúc cho dễ hiểu chưa?"
"...."
"Ờ ha, đúng vậy. Túi này có vẻ hơi to, "hành động" không tiện." Dương chạy vào lấy ra một một cái ví nhỏ mà cô thường sử dụng rồi khoác tay tôi chạy ra ngoài.
Phù....đi với chiếc túi gần 39 000 USD đó áp lực hơn hẳn.
Đúng như dự đoán, Hưng và Phúc đã đến đây từ sớm. Có lẽ đợi khá lâu rồi.
Nhưng khoan...ý là sao Nguyễn Trịnh Thế Hưng lớp 10a3 cũng mặc áo len cổ lọ kiểu y chang tôi vậy?
Hai đứa tôi đứng ngơ mặt nhìn nhau như trời trồng, rồi đồng loạt quay sang nhìn cặp gà bông đang âu yếm kia.
Dương đan tay Phúc nhìn về phía chúng tôi cười e ngại, "Omg, đúng là tâm đầu ý hợp nha, mặc cùng kiểu khác mỗi màu thôi đấy."
"Phải phải, rất xứng...."
- Chẳng phải mày chọn cho tao bộ này à?
- Chẳng phải mày bắt tao mặc bộ này à?
Phúc chưa kịp bồi thêm thì chúng tôi đã đồng thanh đáp.
Lại một lần nữa, tôi và Thế Hưng nhìn nhau "đắm đuối"?
"Rất xứng đôi mà..." Dương thỏ thẻ chọt vào ngực người kế bên, "Phải không anh?"
Phúc nhìn hành động của cô ấy, một lần nữa mỉm cười. "Đúng là tâm đầu ý..."
- Hợp cái con khỉ mốc sì.
- Hợp cái con khỉ mốc sì.
Vẫn là chúng tôi đồng thanh nói, và vẫn là Đào Minh Phúc bị ngắt lời.
"..." Không khí này, còn ngộp hơn lúc Dương đem chiếc túi ra nữa!
"Thôi thôi, trễ giờ lên đấy đông chết mất. Có đi không?" Dương nhìn hai đứa đang đứng ngơ mặt ra ở đấy rồi kéo tay Phúc về phía trước, "Đi thôi anh."
Phúc ngoan ngoãn gật đầu, chủ động bước lên, "Dạ."
- Xì...
- Xì...
Vẫn là.... Hôm nay Diệp Chi và Hưng hiểu nhau phết đấy.
****
Đúng như chúng tôi dự đoán, Hồ Gươm đông chẳng khác gì Itaewon cả!
Đám tôi phải vừa tìm chỗ vừa ngó nhau xem có lạc mất ai không. Hưng nắm cổ tay tôi kéo sát về phía mình, "Đừng đi lung tung, lạc đấy."
"À ừ.." Nắm như này thì lạc mới lạ ấy.
Nhưng sao cậu ta lại nắm tay tôi hết quãng đường vậy chứ?
Chúng tôi ngồi tại một nơi cách xa trung tâm nên cũng không quá đông, vẫn thở được là ổn rồi.
"Tao với Phúc đi mua ít đồ ăn nha, ngồi đây giữ chỗ cho tụi tao." Vừa dứt lời thì Dương đã khoác tay lớp trưởng đi tung tăng tới sạp gà lắc rồi.
Hưng nhìn về phía họ nói, "Chắc đợi hơi lâu rồi, hàng dài thế kia cơ mà."
"Phải."
"..."
"Do you want to eat candy floss?" Hưng nhìn tôi cười hỏi.
Ai da, hôm nay Hưng thật là hiểu ý tôi đấy. Quả thật nãy tới giờ tôi toàn nhìn vào ông bán kẹo bông kế mình, tôi muốn thử ăn một lần!
"Được, để Chi mua."
"Khỏi đi, ngồi yên đấy. Tao đi mua cho đỡ chán." Hưng đứng dậy bước tới chỗ ông lão.
Khoảng 10 phút sau...
"Chọn cái nào?" Hưng đưa đến trước mặt tôi một cây kẹo hồ lô và kẹo bông mỉm cười.
"Chọn hết được không?" Tôi cười trêu lại cậu ấy.
"Được."
"Đùa đấy, Chi lấy kẹo bông nhé."
"Ừ."
Tôi lấy kẹo rồi ngồi ăn vô cùng ngon lành.
"Lần đầu tớ được ăn đấy." Tôi hí hửng nhìn sang Hưng vẫn đang cầm cây hồ lô trên tay, "Sao Hưng không ăn?"
"Tao không thích ăn ngọt. Chỉ thích ăn cay thôi."
"Tớ cũng thích ăn cay, mấy món có ớt vào phải nói là cực ngon luôn ấy."
"Còn tao thích ăn mấy món nào có Tiêu ấy."
Vừa dứt lời Hưng vội đưa tay lên chạm vào má khiến tôi giật thót mình.
"Ngồi yên nào."
Tôi nghe lời ngoan ngoãn ngồi yên thật, đợi đến khi cậu ấy nhéo má tôi mới nhận ra vừa nãy mặt mình dính kẹo.
Ừ, mất mặt thật.
Tôi vội tìm chủ đề cho đỡ ngại, "Hưng ăn không?"
Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ để cậu ấy chịu mở miệng cho không khí bớt căng thẳng thôi. Vì tôi biết cậu ấy chẳng dám làm đâu...
"Mối tình đầu của Hưng vào năm lớp 4 hả? Là ai vậy?" Không có gì, chỉ là tôi tò mò thôi.
Thấy Hưng không muốn trả lời, tôi vội xua tay giải thích, "Nếu Hưng không muốn..."
"Đúng vậy, vào năm lớp 4. Cô ấy rất dễ thương, rất thuần khiết, rất mít ướt." Hưng cười, ánh mắt bỗng dịu dàng đến lạ.
Tôi có hụt hẫng không nhỉ? Chính tôi còn không rõ.
"Vậy à...giờ người ta đâu rồi."
"Người ta biến mất rồi, tao phải đi tìm 6 năm lận đấy. Cuối cùng thì đã tìm được rồi."
"Giờ vẫn còn thích hả? Họ có thích Hưng không?"
"Chắc không, có nhớ được tao đâu mà...đúng là vô tâm."
"Phải..đúng là vô tâm."
Chắc chắn là cậu ấy vẫn còn thích mối tình đầu, nhìn ánh mắt rõ là dịu dàng. Vậy mà còn đòi làm bạn trai tôi á? Đừng có mơ.
Tôi có mối tình đầu không nhỉ? Hình như là có...hoặc là không. Thật ra tôi không hay thân thiết với con trai. Ngoài Hưng ra thì tôi chỉ thân với một người bạn khác giới ở Bảo Lộc. Nói là thân cũng không phải, tôi gặp anh đó khá nhiều lần, nhưng chỉ nói chuyện đúng một lần duy nhất mà thôi.
Hình như là thích luôn rồi ấy, nhưng mà tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ được một anh rất cao, có nốt ruồi lệ rất đẹp trai. Vậy thôi. Nên vẫn không thể gọi là thích được. Ai lại đi quên luôn khuôn mặt của người mình thích cơ chứ?
Tôi ăn xong cây hồ lô vừa ngay lúc Dương đến. Hưng thì đã đứng dậy đi qua chỗ Phúc mất rồi.
Trước khi đi hình như cậu ấy có quay lại xoa đầu tôi nói gì đó, tôi không nghe rõ.
****
°Thứ Diệp Chi không nghe rõ:
"Tao tìm được rồi, không được chạy lung tung nữa đâu đấy."
♡_______________________________♡
Ngoại truyện:
Chiều hôm ôn thi tuyển sinh, tôi vẫn không kìm được quay sang hỏi Hưng.
"Cậu thích văn thật à?"
Hưng quay sang dở khóc dở cười nhìn tôi, "Tiêu hỏi câu này 3 lần rồi đấy?"
5 phút sau...
"Thế Hưng, cậu thật sự muốn thi học sinh giỏi văn? Tớ cảm thấy Hưng không hề thích văn tí nào."
"Nhưng tao thích Chi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT