Sáng hôm sau, Hạo Lạc và Uyển Kỳ cho nhóc Bảo Bảo đi học liền phóng xe tới cục dân chính. Uyển Kỳ nhìn anh bĩu môi nhìn anh, có cần phải gấp gáp như vậy không chứ.

- Hạo Lạc hay chúng ta về đi nhé. Em không muốn thành gái có chồng đâu!

- Thế là không muốn ở bên anh?

- Ai biết được sau khi cưới anh có hành hạ đánh đập em không?

- Có đấy! Mỗi đêm đều sẽ hành hạ em dưới thân thể cường tráng này.

Vừa nói, Hạo Lạc vừa nhướn mày ra vẻ đắc ý. Cái tên này từ khi có được cô liền vô liêm sỉ bất chấp không gian và thời gian, không còn chút uy nghiêm nào. Uyển Kỳ mặt đen sì liếc xéo anh cảnh cáo.

- Anh đừng quá đáng? Em sẽ cắt…

- Cắt gì?

Mấy lời tế nhị không nên nói, Uyển Kỳ đành nuốt từ dự nói vào bên trong bụng. Đến Cục dân chính, Hạo Lạc vui vẻ, trên môi chính là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Anh mở cửa xe cho cô, ánh mắt nhìn cô hệt như nhìn cả thế giới.

Hạ Uyển Kỳ thong thả bước vào bên trong Cục dân chính. Hạo Lạc buồn cười mau chóng chạy theo cô vào trong. Làm xong mọi thủ tục, cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Uyển Kỳ tuy bảo không thích nhưng miệng thì đã hạnh phúc cười đến híp cả mắt.

- Xem em vui chưa kìa, lại còn bảo không muốn là gái có chồng?

- Vấn đề là em đang lấy một người chồng vô cùng đẹp trai lại tài giỏi. Quan trọng là nhà anh ta rất giàu nữa.

Hạo Lạc mặt đen sì nhưng không dám bật lại nóc nhà, nếu có… e là tối nay sẽ ra sofa ngủ mất. Kiềm nén lại sự giận dỗi anh kéo cô lên xe khiến cô khó hiểu.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Suỵt, em sẽ biết ngay thôi.

Tới một studio váy cưới lớn nhất thành phố, Uyển Kỳ đưa mắt qua nhìn anh. Hạo Lạc lại khẽ cười nhìn qua cô.

- Sao vậy? Em không tính tổ chức đám cưới sao?

Cô lắc đầu rồi lại gật đầu khiến anh phì cười. Cả hai mau chóng xuống xe tiến vào bên trong. Hạo Lạc gật đầu trước những lời chào đón của nhân viên. Một chiếc váy cưới được đẩy ra, Hạo Lạc vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.

- Uyển Kỳ, đây là chiếc váy do chính anh lựa chọn. Anh muốn em mặc nó, cùng anh tiến vào lễ đường trở thành cô dâu của anh.

- Hạo Lạc, anh làm em cảm động quá đấy!

- Mau vào thử đi, anh đợi em.

Uyển Kỳ gật đầu theo chân nhân viên đến phòng thử đồ. Chiếc váy cưới do chính nhị thiếu Trình lựa chọn dĩ nhiên không hề đơn giản. Bộ váy cưới này thuộc bộ sưu tập váy cưới “happy ending” của Trình thị. Đây là bộ váy đứng đầu bộ sự tập. Từng đường chỉ một đều được may thủ công một cách đầy tinh xảo và tỉ mỉ. Những viên đá được đính trên váy cưới cũng thuộc dạng xa xỉ và đắt đỏ.

Uyển Kỳ bước ra thu hút mọi sự chú ý trong cửa tiệm. Hạo Lạc ngây người trước vẻ đẹp của vợ mình. Bộ váy cưới ôm sát cơ thể xinh đẹp, váy xẻ sâu phần ngực nhưng lại không hề phản cảm. Phần lưng trần đầy nuột nà trắng mịn được phơi bày khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ.

- Hạo Lạc, được không anh?

Anh như bị hút hồn vậy, nghe tiếng gọi của cô mới giật mình trở lại. Anh bước lại phía cô ngắm trọn nhan sắc xinh đẹp.

- Phải nói thế nào để diễn tả sự xinh đẹp của vợ anh đây?

Uyển Kỳ bật cười đánh nhẹ lên ngực anh. Cô rất dễ xấu hổ mà anh cứ mang cô ra chỗ đông người mà trêu ghẹo. Hạo Lạc khẽ cười nâng cằm cô lên để cô đối diện mình. Nụ hôn buông xuống đầy nhẹ nhàng và yêu thương. Xung quanh cũng dần biết ý mà rời đi để lại anh và cô ở đó. Uyển Kỳ ban đầu có chút ngại nhưng mà nụ hôn của anh lại quá đỗi ngọt ngào. Cứ vậy cô bị anh cuốn vào nụ hôn sâu khiến dân tình chỉ biết ganh tỵ về hạnh phúc của bọn họ.

Trở về nhà, Uyển Kỳ mệt mỏi nằm thẳng xuống sofa. Hạo Lạc bật cười tiến vào bếp mau chóng rửa tay làm chút đồ ăn cho cô. Anh biết cô bị đau dạ dày, vì vậy mà những bữa cơm của cô anh đều tỉ mỉ xem xét. Uyển Kỳ bước vào trong thấy anh loay hoay bên bếp, bỗng chốc tim cũng được một cổ ấm áp dâng lên. Tiến lại ôm lấy anh từ phía sau, giọng có chút nũng nịu vang lên.

- Chồng ơi, anh làm món gì vậy?.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Hạo Lạc đưa mắt nhìn cô cười lớn trong hạnh phúc.

- Em vừa gọi anh là gì thế?

- Em có gọi gì đâu? Em hỏi anh làm món gì?

- Không phải, rõ ràng em gọi anh là chồng… nào mau gọi cho anh nghe.

Uyển Kỳ đưa ra vẻ mặt trêu ngươi không chịu gọi, Hạo Lạc như người trên mây chỉ muốn cô gọi mình tiếng chồng lại như ban nãy.

- Đi… gọi lại cho anh nghe…

- Haha em không có gọi cái gì đâu mà.

- Rõ ràng là có mà, đi… anh năn nỉ đấy!

Uyển Kỳ liếc mắt về phía bếp nhìn rổ cherry chín mọng. Cầm lên một quả cho vào miệng, Uyển Kỳ vòng tay qua cổ anh nhướn mày. Hạo Lạc hiểu ý khẽ cười cọ vài đường trên chóp mũi cô rồi cúi xuống cuốn cả hai vào nụ hôn ngọt ngào cherry. Uyển Kỳ truyền cherry được qua bên miệng anh liền dứt ra.

- Chồng ơi.

- Ơi, anh nghe!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play