Cô thật sự không quay lại Hạ gia nữa, chỉ mang duy nhất một chiếc điện thoại. Cũng may sau ốp lưng điện thoại là thẻ tài khoản riêng của cô. Thẻ của Hạ gia cô cũng để lại, thật sự cô chẳng cần đến Hạ gia để sống. Uyển Kỳ như vậy đã biến mất hoàn toàn khỏi thành phố A.

Đặt chân tới nơi đất khách, quê người, Uyển Kỳ lại cảm thấy chút buồn tủi. Tại sao cô không có được hạnh phúc như những người khác? Tại sao cô có cha nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ cha của mình? Tại sao bây giờ cô phải một mình cô đơn? Hít một hơi sâu, cô đưa tay đặt lên bụng trấn án bản thân.

- Mày không cô đơn, mày có thiên thần nhỏ bên mày mà… cố lên Uyển Kỳ… mày nhất định phải sống thật tốt… thật hạnh phúc… có như vậy mẹ mày mới yên tâm được… mày bây giờ không phải chỉ sống vì một mình mày, mà còn cả vì con mày nữa…

Tại thành phố A

Trình Hạo Lạc tức giận lại chẳng thể làm gì. Anh như vậy lại bị người khác mang ra làm trò đùa. Nhị thiếu gia họ Trình như anh… thật đáng mất mặt.

- Hạ Uyển Kỳ, em trốn cho kỹ! Tôi mà bắt được em thì em đừng có trách tôi tàn nhẫn.

Trở về Trình gia, anh mệt mỏi ngã người xuống sofa. Quản gia Lục từ trong bếp bước ra, cung kính cúi chào anh.

- Nhị thiếu gia mới về, có điều gì cần căn dặn không ạ?

- Mang cho tôi một ly nước lọc được rồi.

Tiếng cười nói bên ngoài vọng vào. Ông Trình cùng một người con trai khác bước vào, nhìn thấy Trình Hạo Lạc lại có chút bất ngờ. Hạo Lạc cũng vì thế mà ngồi dậy nghiêm túc.

- Ba, anh hai.

- Mới về nhà sao? Trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy con vác xác về nhà lớn, chẳng biết hôm nay trời nắng lớn hay mưa to bão táp nữa đây…

- Là con sai… chẳng qua công việc có chút bận rộn nên mới không có thời gian về nhà lớn.

- Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Anh vâng dạ cho có rồi lại nằm xuống sofa. Ông Trình nhăn mày, chán nản với bộ dáng của cậu con trai út. Ông bỏ lên lầu để lại hai cậu con dưới nhà. Trình Tử Nhân lúc này mới tiến lại vỗ vai cậu em.

- Sao vậy bác sĩ trẻ? Nhiều việc quá sao?

- Một chút.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể về Trình thị phụ anh gánh vác một chút. Như vậy cũng chia sẻ được cho nhau.

- Anh đừng có mà dụ dỗ em, đam mê của em vốn đã quyết định ngay từ đầu rồi.

- Vậy sao trông mệt mỏi thế?

Hạo Lạc nhận ly nước từ quản gia kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tử Nhân nghe. Vừa nghe hết câu chuyện đại thiếu gia họ Trình đá há hốc miệng.

- Nói như vậy em đã ngủ với con gái nhà người ta rồi?

- Vâng.

- Hay, để anh đi báo ba mẹ rước em dâu, nhà mình có thêm thành viên mới!

Trình Tử Nhân như vậy lại phấn khích hơn cả Hạo Lạc, anh nhảy cẩng lên muốn đòi ông bà Trình qua nhà họ Hạ rước dâu. Hạo Lạc nhăn mặt thở dài kéo anh mình ngồi xuống ghế

- Cô ấy trốn rồi.!

- Trốn? Sao lại trốn?

- Em mà biết thì đã chẳng nằm đây than thở với anh.

- Chuyện này mà tới tai ba mẹ thì mày chết chắc nhóc con ạ. Dám làm ra chuyện tày trời này.

Hạo Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ sự lảm nhảm của Tử Nhân bên cạnh. Anh bây giờ chỉ cảm thấy nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.

Uyển Kỳ tới Canada lập tức chọn mua một căn nhà nhỏ vừa đủ sống. Sáng hôm sau lập tức đã đi xin việc. Quả thật, người có tài thì luôn có đường để sống. Cô như vậy lại được tuyển chọn làm thư ký cho một giám đốc trẻ.

- Hello.

- Em là người Trung sao?

Uyển Kỳ mở tròn mắt nhìn giám đốc của mình ngạc nhiên.

- Giám đốc cũng biết nói tiếng Trung ạ?

- Chị là người Trung, em cứ gọi chị là Phi Nhã là được.

- Như vậy… có kỳ quá không ạ?

- Tuyển một người đang mang thai vào làm thư ký đã là kỳ rồi.

Uyển Kỳ bật cười gật đầu có chút ái ngại vì mình đang mang thai. Chỉ làm được vài tháng đã phải nghỉ phép, thật sự có chút không tiện cho công ty. Vậy mà lại được Phi Nhã để mắt tuyển chọn. Phi Nhã thật ra chỉ muốn một thư ký người Trung để dễ trò chuyện. Vả lại Phi Nhã cũng rất nhớ quê hương, có người đồng hương cùng nói chuyện bằng tiếng quê hương thì còn gì bằng.

- Được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Chị không cảm thấy phiền thì em cảm thấy phiền làm gì?

- Dạ chị.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn Phi Nhã vang lên. Uyển Kỳ cũng mau chóng rời đi. Phi Nhã vừa bắt máy thì giọng điệu khó ưa vô cùng bên kia đã vang lên.

- Bên cô đã cho chạy xong mẫu bao bì chưa vậy?

- Anh không thể từ từ sao? Công ty chúng tôi cũng cần thở chứ?

- Gì mà cần thở, cả cái Trạch thị to đùng như thế mà mỗi cái mẫu mã bao bì chạy mãi chưa xong.

- Anh có thôi đi không? Có ngon thì bên anh tự đi mà làm.

- Bên tôi không rảnh, nhưng mà tôi thì rảnh. Hay tôi bay qua đó cùng cô làm việc, được không?

- Trình Tử Nhân, anh nằm mơ đi!

- Cô đúng là không biết nể nang ai gì cả, trước sau gì cô cũng phải lấy tôi thôi.

- Có chó mới lấy anh đó Trình Tử Nhân!

Nói rồi cô tắt ngang máy, Trình Tử Nhân bĩu môi

- Chuẩn bị sủa đi là vừa đấy Trạch Phi Nhã! Em không của tôi thì của ai? Ai dám đụng vào em, Trình Tử Nhân tôi sẽ giết cùng diệt tận!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play