*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lưu Lệnh Nhã luôn luôn nhắc nhở Hạ Nhạc Nhu không được ngồi cùng ghế với trưởng bối bởi làm như vậy là đang xem bản thân cùng ngang hàng với người lớn trong nhà, làm như vậy chẳng khác nào là đang thất lễ với người lớn.
Nhưng bây giờ là Mạc phu nhân bảo cô ngồi xuống đó.

Bất tri bất giác không hiểu cô nghĩ cái gì lại nhìn về hướng của Mạc Hàn Lâm, hiện tại cô cần có người nói là cô nên làm gì thì mới đúng, nhưng cô lại nhìn một tên đến cả liếc qua cô cũng còn không thèm liếc qua.
"..."
"Lại đây!" Mạc Phu Nhân nhìn thấy sự chần chừ của cô, rồi lại nhìn thấy cô nhìn Mạc Hàn Lâm, bà liền nghĩ khẳng định là do thằng con trời đánh đó của bà dọa sợ Hạ Nhạc Nhu rồi cho nên con bé mới phải sợ hãi như vậy.
"Con không cần phải sợ nó, có chúng ta ở đây nó cũng không dám làm gì con." Mạc Hàn Vũ từ lúc đầu luôn im lặng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể không lên tiếng.
"Dạ...con biết rồi." Hạ Nhạc Nghi nghe được Mạc Hàn Vũ ông ấy nói như vậy liền ngay lập tức hiểu ra là cả hai người là đang hiểu nhầm gì đó trong cái nhìn kia của cô rồi, liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh của Mạc Phu Nhân, để tránh hiểu nhầm này ngày thêm nghiêm trọng hơn.
Nhưng cô cũng là không giải thích chỉ bởi lúc nảy trên xe quả thực mà nói thì Mạc Hàn Lâm chọc tức cô không ít xem như câu nói này dành cho anh ta cũng xem như rất thích đáng.
"Người cũng mang về cho ba mẹ rồi, con đi đây!" Mạc Hàn Lâm nói xong liền để mấy túi đồ trên tay xuống, muốn ngay lập tức quay người rời đi.
"Con đi đâu, vợ mới cưới về nhà con lại muốn đi đâu?" Mạc Phu Nhân lúc nãy mấy giây trước đó thôi vẫn còn đang cười cười nói nói với cô thì lúc này liền trở mặt quay lại Mạc Hàn Lâm mà lớn tiếng nói.

Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy cái biến mặt này của bà mà không khỏi giật mình.
"Ở công ty còn rất nhiều việc." Mạc Hàn Lâm không bước đi được nữa liền quay người lại hai tay từ trong túi quần lấy ra để ở phía trước, dáng vẻ giống như đứa trẻ làm sai gì đó đang nhận lỗi vậy.
"Con là muốn chọc mẹ tức chết có đúng không?" Mạc Phu Nhân tức giận càng lúc càng tăng lên.
Hạ Nhạc Nghi bên cạnh cũng nhìn ra được gân xanh trên cô chiếc cổ trắng ngần này của bà cũng là đồng loạt nổi lên.

Cô cũng nhận ra được là mấu chốt của cái chuyện này là ở đâu rồi liền nhanh chóng lấy tay vuốt vào tấm lưng gầy này của Mạc Phu Nhân giúp bà bớt nóng giận.
Trong lúc tình huống này có chút bất ngờ Hạ Nhạc Nghi liền chẳng nhớ được bà là Mạc Phu Nhân nữa mà cô chỉ có thể nhớ là bà hiện tại là người nhà của cô thôi.
"..." Mạc Hàn Lâm vẫn là như vậy im lặng để cho mẹ của anh nói hết những thứ mà bà đang suy nghĩ ra ngoài rồi sau đó anh mới bắt đầu giải thích một lượt từ đầu đến cuối.
"Kỳ thực ở công ty còn có chút việc, bà cứ để nó đi, về sớm, về sớm được không?"
Mạc Hàn Vũ ông ấy sớm đã biết được Mạc Hàn Lâm là đang muốn đi đâu làm gì rồi.

Nhưng ông cũng chẳng thể cấm cản được anh ta.

Kỳ thực mà nói công việc mà anh ta vừa nói đến kìa là hoàn toàn có liên quan đến công ty, chỉ là nơi anh ta đi đến không phải là công ty mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui nếu ông ta chỉ im lặng thì chuyện này sẽ bị Mạc Phu Nhân làm lớn hơn.

Nếu phanh phui mọi chuyện ra thì cả Mạc Hàn Vũ ông cũng không chạy thoát tội thông đồng.
"Về sớm, có về sớm hay không về sớm tôi còn không biết sao?" Mạc Phu Nhân bà không muốn để cho Mạc Hàn Lâm đi chính bởi vì bà biết được nếu anh ta đi rồi thì có thể đến sáng hôm sau cũng không một ai trong căn nhà này dám khẳng định anh ta có về nhà hay là không.
Mấy hôm trước đó bà có thể dung túng cho anh ta, nhưng hiện tại nơi này còn có một người của Hạ Gia, tiểu thư con người ta yêu thương chiều chuộng, đến khi đem gả vào căn nhà này thì lại bị Mạc Hàn Lâm anh làm ra loại chuyện này.
Nếu có ai đó mang chuyện này truyền ra ngoài nói lại với Hạ Gia, thì Mạc Hàn Lâm anh bảo bà già này phải giải thích thế nào đây.
"Vợ cưới về rồi, con hỏi tiểu Nhạc một tiếng nếu được nó đồng ý thì đi." Mạc Phu Nhân bà chỉ sợ một mình bà không đủ kéo Mạc Hàn Lâm ở lại, bà liền lôi thêm cả Hạ Nhạc Nghi vào chuyện này.

"..." Hạ Nhạc Nghi cô cũng có quyền sao?
"Muốn đi đâu là chuyện của con ta không quản nữa." Mạc Phu Nhân bà chỉ mong có thể lời nói của Hạ Nhạc Nhu có tác dụng với đứa con cứng đầu này của bà mà thôi.
"Con còn phải hỏi..." Mạc Hàn Lâm nghe thấy câu nói hoang đường kia của Mạc Phu Nhân thù liền không thể nhịn mà đứng im lặng được nữa liền lên tiếng nói lại, nhưng lời nói còn chưa nói hết thì bên cạnh của Mạc Phu Nhân, Hạ Nhạc Nghi liền lên tiếng trước.
"Anh đi đi!" Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy cả nhà này chính vì sự xuất hiện này của cô mà náo loạn, nghĩ đi nghĩ lại chi bằng cô thuận theo câu nói kia của Mạc Phu Nhân mà nói thêm vào.
"Quay về sớm một chút!" Sau câu nói đó của cô là những ánh mắt nghi ngờ dồn về phía của Hạ Nhạc Nghi cô.
Cô cũng hiểu được Mạc Phu Nhân muốn kéo cô vào là vì không muốn Mạc Hàn Lâm ra ngoài kia, nhưng cô biết phải làm sao được, ánh mắt kia của Mạc Hàn Lâm suy cho cùng còn nguy hiểm hơn cả đôi mắt phúc hậu khi tức giận của Mạc Phu Nhân rất nhiều, cho nên thứ lỗi cho một kẻ nhát gan như Hạ Nhạc Nghi cô, chỉ có thể làm theo con tim mách bảo thôi.
"..." Mạc Hàn Lâm nhìn Hạ Nhạc Nhu trước mặt là đang cố tình thả anh đi, hay là do cô đáng có ý định gì đó nên muốn nịnh nọt anh.
"Được!" Mạc Hàn Lâm hiện tại chỉ muốn ra khỏi nhà nên cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, anh liền trả lời lại một câu rồi nhấc chân rời đi.
Mạc Phu Nhân lúc này không muốn nhìn đến Mạc Hàn Lâm nữa liền lúc này quay lại nhìn Hạ Nhạc Nghi bên cạnh bà.

Hạ Nhạc Nghi biết là bà đang tức giận liền muốn dỗ dành bà.
"Có phải nó ép con không?" Mạc Phu Nhân không hề suy nghĩ quá nhiều nhìn thấy gương mặt có chút khó xử của Hạ Nhạc Nhu mà rút ra kết luận ngay lập tức.
Đối với bà không có một người con gái nào trong ngày đăng ký kết hôn lại muốn một nữa của mình ra ngoài vào ban đêm cả chứ đừng nói gì là Hạ Nhạc Nhu.

Bà đoán chắc khẳng định là do thằng Mạc Hàn Lâm đứa con trời đánh đó của bà là đã dọa dẫm không ít đối với Hạ Nhạc Nhu, khiến cho con bé con bên cạnh của bà hiện tại phải ủy khuất không ít mà để yên cho Mạc Hàn Lâm đi ra ngoài.
"Dạ...À không có ạ!" Hạ Nhạc Nghi trong lòng còn đang lo sợ không biết là sau khi Mạc Hàn Lâm kia rời đi rồi có phải người đứng mũi chịu sào tiếp theo là cô hay là không.

Mạc Phu Nhân vẫn còn đang tức giận thì cô có phải nên dỗ dành bà hay không, thì lúc này cô lại bị câu nói dịu dàng ân cần của bà dành cho cô làm cho Hạ Nhạc Nghi có chút bất ngờ.
May mắn là cô phản ứng kịp nếu không lại vì bất ngờ mà sặc trước mặt của hai vị đây thì có phải rất khó coi hay không.
"Ây da bà đừng có động một chút là nói xấu con trai có được không?" Mạc Hàn Vũ cũng không dám lớn tiếng với Mạc Phu Nhân.
Ở bên ngoài kia có thể ông còn hô mưa gọi gió muốn gì thì đều có người răm rắp nghe mà làm theo, nhưng ở nơi này ông là một người chồng, bên cạnh của vợ ông hiện tại còn có con dâu, ông chẳng thể nào có thể nào lớn tiếng dùng bản chất của đàn ông để mắng mỏ phụ nữ được.
Đối với ông ấy những điều như vậy mà làm ra thì dù có thắng được cũng chẳng có hay ho gì.
"Tôi có nói xấu nó sao? " Mạc Phu Nhân nghe thấy Mạc Hàn Vũ nói mình liền muốn ngay lập tức nói lại.
"Lúc nãy là do ông không nhìn thấy, ánh mắt nó nhìn Tiểu Nhạc như muốn ăn tươi nuốt sống con gái tôi." Mạc Phu Nhân tức giận nhưng vẫn là không phải loại tức giận đùng đùng như lúc nảy mà lúc này cơn túc giận cũng đã dịu đi trông thấy.
"..." Hạ Nhạc Nghi nghe trong lời nói của Mạc Phu Nhân là đang có gì đó không đúng, bà ấy vừa gọi cô là gì vậy, Con gái của bà sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play