‘’ Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, tại sao dự án này lại rơi vào tay của tập đoàn Tần Thị? ‘’
Tử Minh Tức giận ném sấp hồ sơ lên bàn, ánh mắt đầy nộ khí nhìn về phía Quân Khiêm.
‘’ Chủ tịch à, anh đừng nóng như vậy chứ, chẳng phải Cố Xuyên và Tần thị đều là của cố gia sao. Dự án này do công ty nào đảm nhiệm thì cũng như nhau thôi.’’
Quân Khiêm ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía tử Minh.
Tử Minh càng nghe càng tức hắn biết rõ ràng Quân Khiêm vào cố xuyên là có ý đồ, bây giờ dự án lớn như vậy lại rơi vào tay của kẻ thù làm sao khôn giận được chứ.
Suốt cuộc họp Tử Minh không thèm quan tâm tới những dự án cỏn con kia mà chỉ nghĩ cách làm thế nào để tống cổ Quân khiêm ra khỏi công ty.
Cố Tử Minh đang ngồi trong phòng làm việc nhìn đống hồ sơ mà hoa mắt. Bây giờ Quân Khiêm chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn nếu không nhanh chóng đuổi Quân Khiêm đi e là chức vị chủ tịch này ngồi sẽ không yên ổn.
"Tử Minh em có trong phòng không? "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn liền nhẹ nhàng trả lời. " Chị vào đi. "
Tử Băng mở cửa đi vào, nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi liền quan tâm hỏi han. " Sao vậy, em với Tuệ Di cãi nhau à? ".
"Không có, em đang lo chuyện của công ty. "
Tử Băng nghe tới đây cũng hiểu được chuyện mà hắn đang lo. Ai chẳng biết Cố Tử Minh và Tần Quân Khiêm là kẻ thù của nhau bây giờ còn ở chung nột công ty thì khó tránh khỏi xung đột.
…
Tuệ Di ở nhà đang tưới cây ngoài sân thì có tiếng chuông cửa, cô để vòi nước xuống rồi đi ra mở cửa.
‘’ Chào cô’’ Tĩnh Nhược vừa nhìn thấy tuệ Di liền cười khinh bỉ.
‘’ Cô tới đây tìm Tử Minh à anh ta không có ở nhà’’. Cô nghiêm giọng trả lời cô ta, rồi định đóng cửa cổng lại.
‘‘Này cô là người có ăn học mà lại tiếp khách như vậy à’’.
Tuệ Di khẽ nhíu mày, nhìn cô ả đang đứng trước mặt.
" Không phải khách nào đến nhà cũng đáng được chào đón, tôi không thể nào niềm nở với một người lúc nào châm chọc người khác xin lỗi cô nha".
Tĩnh Nhược không nói không rằng đẩy Tuệ Di qua một bên rồi đi thẳng vào nhà. Sau khi vào trong phòng khách cô ta thản nhiên ngồi lên ghế sofa, cố ra vẻ bản thân mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này.
Thấy Tuệ Di bước vào, Tĩnh Nhược bây giờ mới để ý cái bụng to tròn đang ẩn sau lớp áo rộng.
" Này bụng to thế này có thấy cực không hả? Mà tôi cũng không nhớ cô là ngu dốt thứ mấy mang thai con của tử Minh rồi. để tôi nhớ thử xem hình như mấy người trước cũng mang thai, nhưng sau khi đứa bé chào đời đều bị bán đi nơi khác. Haizz nghĩ đến mới thấy Tử Minh thương tôi đến cỡ nào. Anh ấy vì thương nên không nỡ để tôi mang thai. '"
Cô không thèm đếm xỉa đến những lời nói của cô ta, định đi lên phòng thì bị cô ta kéo lấy tay.
"Này tôi đang nói chuyện với cô đấy! " Tĩnh Nhược gằn giọng.
"Cô nói gì là quyền của cô, còn nghe hay không là chuyện của tôi! ". Tuệ Di đẩy tay cô tay ra rồi phủi tay.
"Muốn đợi tử Minh về thì cô cứ đợi, nhưng mong cô đừng gây sự với tôi nếu không sẽ mệt lắm đấy ".
Tĩnh Nhược thấy không làm gì được cô nên tức lắm, thấy Tuệ Di đã lên cầu thang cô ta mới nói vọng theo.
"Tôi và Tử Minh quay lại với nhau rồi, anh ấy cũng đã hứa với tôi sau khi đứa bé trong bụng cô ra đời. Anh ấy sẽ kết hôn với tôi. "
Tĩnh Nhược thấy Tuệ Di im lặng liền nói tiếp. " Cô đừng lo nha sau khi kết hôn với Tử Minh tôi sẽ chăm sóc cho con của chúng tôi tử tế mà."
Tuệ Di nghe những lời đó cũng không biết là thật hay không nhưng nhìn thấy cách mà Tử Minh lo lắng chăm sóc cho cô cũng đủ thấy hắn quan tâm cô thế nào. Bỏ ngoài tai những lời mà cô ta nói, cô đi lên phòng rồi đóng cửa lại.
Cô ta ngồi trên ghế sofa nở một nụ cười đắt ý, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tử Minh.
Hắn cùng Tử Băng đang nói về chuyện ở công ty điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, nhìn thấy Tĩnh Nhược nhắn cho mình hắn không thèm quan tâm. Hắn để điện thoại xuống Tĩnh Nhược lại gọi cho hắn.
"Cô phiền thật đấy! " Tử Minh bắt máy đã nặng lời với cô ta.
Tĩnh Nhược nhẹ nhàng nói với hắn. "Em đang ở nhà anh này, còn gặp được Chu Tuệ Di nữa. "
Tử Minh nghe tới đây gương mặt đã thay đổi, hắn nhíu mày rồi nói. " chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Tránh xa Tuệ Di ra mẹ con cô ấy có chuyện gì thì cô không yên với tôi đâu! ".
Cô ta thấy Cố Tử Minh tức giận liền bật cười, thì ra bây giờ điểm yếu chí mạng của hắn lại là mẹ con Tuệ Di. Khó khăn lắm mới nắm được thóp của hắn cô ta đâu dễ buông tay.
"Haha. Tử Minh à chẳng phải tù trước tới nay anh không sợ gì sao? Sao bây giờ lại lo lắng vậy chứ?. Em tới đây là muốn hỏi thăm Tuệ Di thôi mà xem thử cô ấy mang thai có mệt không thôi. "
"Anh đừng lo em không làm hại cô ta đâu chỉ là có một vài chuyện em muốn nói cho cô ta biết mà thôi. " Nói dứt câu Tĩnh Nhược liền tắt máy.
Cố Tử Minh lo lắng vội đứng dậy chuẩn bị về nhà.
"Tử Minh em đi đâu vậy? "
Mặc kệ lời nói của Tử Băng hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT