Tử Minh, em và Tuệ Di ra ngoài ở rồi sao?

Tử Băng bôi thuốc cho hắn.

- Đúng vậy, ba mẹ có lẽ không chấp nhận Tuệ Di. Mẹ nói Tuệ Di là kẻ đào mỏ.

- Chắc mẹ không biết là con bé bị em hại mới ra nông nỗi này. Chị nói chuyện với mẹ rồi, chị thấy mẹ cũng hiểu cho con Bé rồi.

- Chị nói thật sao?

- Thật, nhưng bà ấy có chấp nhận hay không thì chị không biết.

Hắn tựa lưng vào ghế, gương mặt vẫn thản nhiên.

- Nhưng nói gì đi nữa, em cũng sẽ chăm sóc cho Tuệ Di.

- Tử Minh, chị nghe nói Quách Tĩnh Nhược sắp về nước rồi.

Quách tĩnh Nhược là mối tình đầu của Tử Minh.

- Cô ta về nước thì đã sao,không liên quan đến em. Bây giờ em chỉ quan tâm đến mẹ con Tuệ Di thôi.

- Chẳng phải lúc trước, em đòi sống đòi chết chỉ vì muốn cưới Tĩnh Nhược sao?

- Đó là chuyện quá khứ rồi. Mà quá khứ thì đừng nhắc đến nữa.

Tử Băng thở dài một tiếng, rồi tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

____

Tuệ Di mệt mỏi nằm dài trên giường, cả ngày nay cô không ăn được gì cả.

"Cốc Cốc " - Thưa tiểu thư, dưới nhà có người tìm cô ạ.

Tuệ Di mở cửa ra.

- Được rồi, chị xuống trước đi.

Cô người hầu đi xuống nhà, Tuệ Di chỉnh lại tóc rồi đi xuống. Nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ. Cô từ từ bước lại gần.

- Cố phu nhân,

- Tuệ Di, lại đây.

Tuệ Di hết sức ngạc nhiên, sao hôm nay Cố phu nhân lại nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải bà ấy rất ghét cô sao?

- bác đến tìm Tử Minh sao? anh ấy đi làm rồi.

Cố phu nhân nở nụ cười tươi, nắm lấy tay cô.

- Không, ta đến đây để tìm con.

- Tìm con.

- Tuệ Di, ta xin lỗi vì mấy hôm trước có hơi nặng lời với con. Tại lúc đó ta cứ nghĩ con lợi dụng Tử Minh nên mới nói những lời đó. Ta xin lỗi, con đừng giận ta được không?

Nghe Mẹ của hắn nói vậy, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay của cô cũng tan biến. Hai mắt cô đỏ hoe, môi cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

- Con...con không giận phu nhân đâu. Cảm ơn vì phu nhân không ghét con.

- Còn nữa sau này đừng gọi ta là phu nhân nữa, cứ gọi là mẹ. Dù sao thì con cũng đã trở thành vợ hợp pháp của Tử Minh rồi.

- Vâng con biết rồi phu nhân.

- Sao lại gọi phu nhân nữa. Gọi mẹ xem nào.

- Con biết rồi... Mẹ.

Cố phu nhân cười một cái. Rồi lấy trong túi đồ ra đưa cho cô mấy hộp thuốc bổ.

- Tuệ Di à, cái này là thuốc bổ ta mua cho con. Uống cái này tốt cho em bé lắm. À còn nữa dạo này ta biết con bị nghén, nên là có làm mấy món này, con kêu người hầu làm nóng lại rồi ăn nha.

- Con cảm ơn mẹ, thật sự con vui lắm khi được mẹ quan tâm.

Tuệ Di vui đến nổi rơi nước mắt. Cố Tử Minh đã đi làm về, hắn từ bên ngoài bước vào. Trên tay xách rất nhiều đồ. Nhìn thấy Cố phu nhân đang nói gì đó với Tuệ Di hắn lập tức lao vào, kéo Tuệ Di qua một bên rồi ngồi cạnh cô.

- Tuệ Di, em đừng nghe những gì mẹ tôi nói. Mẹ con đã nói rồi Tuệ Di không phải kẻ đào mỏ như mẹ nghĩ đâu!

- Anh đang nói linh tinh gì vậy?

- Em phải nghe tôi, đừng nghe những gì bà ấy nói.

mẹ hắn cau mày,

- Cái thằng tiểu tử này, con nói cái gì vậy hả? Mẹ chỉ quan tâm con dâu của mẹ thôi, có gì sai à.

Hắn ngạc nhiên vô cùng, con dâu là sao chứ.

- Mẹ...mẹ nói con dâu gì chứ? Không lẽ mẹ muốn con cưới vợ sao? không được đâu bây giờ con và Tuệ Di đã là vợ chồng rồi.

- Thì mẹ có bắt con cưới vợ đâu, con dám bắt nạt Tuệ Di thì đừng trách mẹ.

Mẹ hắn quay lại nhìn Tuệ Di.

- Con dâu à, nếu như thằng tiểu tử này dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ trừng trị nó.

Tuệ Di cười nhẹ một cái, còn Tử Minh trên mặt nổi ba vạch đen thui.

- Mẹ, nhìn xem con dâu của mẹ đánh con ra nông nỗi này nè.( Hắn chỉ vào vết thương). Xém chút nữa là con không còn là đàn ông rồi.

Mẹ hắn nhìn vết bầm trên mặt hắn bà cười lớn một cái.

- Con dâu à, con đánh Tử Minh đó hả?

Tử Minh gương mặt đắt ý, hắn nhìn cô.

- Em chết chắc rồi, mẹ tôi sẽ cho em một trận.

Mẹ hắn đi lại ngồi cạnh Tuệ Di.

- Tốt lắm, sau này nếu nó làm gì con, con cứ đánh nó, đánh càng mạnh càng tốt. Mẹ ủng hộ con.

Tuệ Di cười một cái. Còn hắn thì uất ức vô cùng. Bây giờ không biết ai mới là con của bà ấy.

- Mẹ....tại sao mẹ lại không bênh vực con trai của mẹ chứ.... con mới là người bị hại mà...

- Con nhìn con đi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Thôi tối rồi ta về đây, con dâu à nếu như muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con ăn, Nghĩ ngơi nhiều vào nha. Ngày mai ta sẽ đến thăm con.

- Con biết rồi, mẹ về cẩn thận.

- Được rồi, ta đi đây.

sau khi Cố phu nhân về. Tuệ Di đi lên phòng. Cô nằm xuống giường, hắn bước đến nằm đè lên người cô.

- aaaaa....Cố Tử Minh anh làm gì vậy?

Cô định đẩy hắn ra, nhưng tay chân đều bị hắn khóa chặt không thể nào cử động được.

- Em biết tôi muốn gì mà.....

Hắn cuối xuống hít lấy hương thơm trên hõm cổ của Tuệ Di.

- Dừng...lại tôi đang mang thai đó...

Tử Minh không nghe, hắn hôn lên cổ Tuệ Di sau đó di chuyển lên môi cô.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng rất ngọt ngào, Tuệ Di không thể nào cưỡng lại. Cô nằm yên cho hắn hôn. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu hắn mới chịu buông cô ra.

Hắn ngước lên nhìn gương mặt ửng đỏ của cô.

- KKhông được, em đang mang thai. Tại sao em không cản tôi lại?

Hắn nằm xuống giường.

- Tôi nói rồi mà anh có nghe đâu.

- Haizzz.... Mở treo trước miệng mà không thể ăn. Thôi em ngủ đi, tôi qua thư phòng làm việc đây

Hắn bỏ ra ngoài.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play