Trên đời có vô vàn sự tình cờ mà ta chẳng hề đoán trước được, có những sự tình cờ xuất hiện mang danh là định mệnh, nó như một sợi dây vô hình kết nối con người ta lại với nhau, sự tình cờ ấy càng ngày càng lớn, càng gần và rồi đến một lúc nào đó nó dường như thể trở thành duyên nợ với mỗi người.

____________

Sau khi ngắm được cảnh hoảng hôn êm ả đẹp đẽ đấy, Hiroshi cũng vội nói khéo Roshita là nên về nhà đi, đừng để ông một mình vào trời tối quá như vậy. Nghe theo lời Hiroshi, cả hai cùng nhau dạo quanh đường làng mà trở về nhà, vì là đường làng nên phải tầm chừng 3 4 m mới có một cây đèn, hầu hết ánh sáng ở nơi đây là đều nhờ cả vào nhà dân, và thỉnh thoảng cũng có vài ba chú đom đóm vui đùa mà dạo ngang qua con đường này.

Đi một lúc xa, Hiroshi quay qua thắc mắc hỏi:

"Cậu không trở về nhà à!"

Roshita quay đầu qua

"Tôi là đang trở về nhà mà, cậu đang nói gì vậy?"

Hiroshi dường như có chút quê nhẹ, cậu không gặng hỏi sâu Roshita nữa mà quyết định im luôn, thấy được điều đó Roshita cũng vội chuyển chủ đề.

"Cậu lên Tokyo để lập nghiệp à!" Roshita mở lời

Hiroshi đáp "Nói lập nghiệp thì cũng quá khoa trương đi, tôi chỉ là muốn đem ước mơ của mình đi xa một chút thôi"

Cứ thế hai con người giữa cái ánh đèn đường mờ ảo vừa đi vừa trò chuyện, có lẽ khoảng cách của họ đã bớt xa đi đôi phần. Đi tầm chừng 15 phút cũng về tới cổng nhà Hiroshi, lúc này cậu vừa định quay người qua chào tạm biệt thì đột nhiên Roshita mở cửa nhà bên cạnh rồi bước vào thản nhiên.

Hiroshi mặt nghệch ra:

"Cậu là hàng xóm với nhà tôi á?"

Roshita cười đùa:

"Tôi lại tưởng cậu biết từ trước rồi cơ chứ, chào tạm biệt nhé"

Hiroshi mang cái nét mặt ngỡ ngàng ấy bước vào nhà. Cậu há hốc mồm rồi đứng hình ngay giữa phòng ăn. Thấy vậy mẹ Hiroshi liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy con? Con gặp điều gì sốc lắm à"

"Còn hơn cả sốc đó mẹ, hàng xóm của nhà mình...!" Hiroshi há hốc mồm quay sang mẹ

"Ủa... à mẹ tưởng hai đứa biết nhau từ trước rồi cơ chứ " Mẹ Hiroshi thắc mắc hỏi

"Đúng là có biết nhau nhưng con không ngờ hàng xóm nhà mình lại là cậu ấy" Hiroshi ôm mặt

Phá tan đi cái sự ngơ ngác của Hiroshi, mẹ cậu lúc này quở trách cậu vì sao lại đi dạo biển lâu như vậy, tới tận giờ này mới chịu về, Hiroshi chỉ xin lỗi mẹ, chứ không dám nói rằng cậu gặp Hiroshi trên đường đi, tuy vậy mẹ cậu vẫn dọn thức ăn ra cho cậu đàng hoàng.

Dọn dẹp chén bát xong, Hiroshi tắt đèn rồi leo lầu lên phòng của mình, lúc bấy giờ cậu mới nhớ ra trong phòng có một chiếc cửa sổ nhỏ, có thể nhìn đối diện qua cửa sổ nhà kế bên, cậu dần tiến lại cái cửa sổ đấy, lớp bụi dày đã đọng lại trên cái chốt cửa từ bao giờ, nó cũng chứng minh được rằng đã rất lâu rồi chưa ai tới gần cửa sổ cả. Hiroshi mở nhẹ cái chốt cửa ra, đập vào mắt cậu là một ánh đèn le lói từ góc cửa sổ đối diện. Lúc này Hiroshi chỉ dám mở hé cửa sổ, sợ rằng đối phương sẽ nhìn thấy mình.

Đợi một lúc lâu chẳng thấy bóng dáng ai quen thuộc, Hiroshi vội lấy tay khép cánh cửa sổ lại, nhưng vào lúc này ở phía cửa sổ đối diện có một bóng người lướt ngang qua, Roshita bỗng chốc liếc qua vào lúc cánh cửa sổ đóng, cậu bàng hoàng cùng với suy nghĩ trong đầu:

"Gì vậy, chẳng phải cái phòng đấy lâu lắm rồi không có động tĩnh gì sao, sao nay nó lại di chuyển vậy" mặt Roshita tái mét

Roshita bình tĩnh lại, cậu dự định mai sẽ qua hỏi mẹ Hiroshi- chính là bác Sasami để làm rõ chuyện về căn phòng kia.

Thông thường những người sống ở làng quê hay những ven biển đảo không có thói quen ngủ nướng hoặc dậy quá 6 giờ, đó dường như trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của những con người chăm chỉ nơi đây.

*5 giờ sáng*

Roshita vội chạy ào ra khỏi cửa nhà mình mà đợi sẵn bên cửa nhà của Hiroshi, cậu đứng chờ tầm 10 phút hơn thì cô Sasami bước ra, trên tay đang cầm những chiếc thùng rỗng để ra ngoài đánh cá, lúc này cô Sasami quay người qua thì thấy Roshita đứng đó từ lúc nào, cô giật mình.

"Này.. Cháu làm cô giật mình đấy nhé, làm gì mà giờ này đã đứng đây rồi" Cô Sasami vẫn chưa hết bàng hoàng trước những chuyện mới xảy ra.

Roshita liền vừa đi vừa hỏi cô về chuyện chiếc phòng ở trên tầng ấy, cô Sasami bỗng bật cười lên rồi giải thích vì đó vốn dĩ là phòng của cậu con trai cô, Hiroshi, từ lúc cậu đi tới giờ cũng chẳng ai bước lên phòng đó nữa cả, nghe xong Roshita cũng bớt đi sự sợ hãi trong lòng, nhìn cậu to tướng thế thôi nhưng Roshita cũng có những nỗi sợ riêng của mình, cậu sợ không gian hẹp, cũng có đôi chút sợ những linh hồn phảng phất lang thang ở chốn trần gian này.

*Một điều bật mí đến các đọc giả thì chiếc thị trấn này còn có tên là Đảo Mèo, vì người người mèo là thứ chiếm phần lớn số đông ở nơi đây, bất kể là ở dọc đường, ngoài đồng hay trên gác mái thì đều có tiếng kêu "meo meo" của chúng, một ngôi làng cho những ai yêu và quý mèo 🥰*



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play