Khi màn đêm tối đã đi qua, ánh bình minh bắt đầu ló dạng thì đó cũng là lúc bác Fushima tỉnh dậy, đôi mắt nhắm chặt hàng giờ liền ấy từ từ được hé mở, trải qua một đêm như bước từ cõi chết trở về, bác lay nhẹ đôi tay mình và cất tiếng:
“Ai đó lấy dùm tôi ly nước với!”
Một đôi tay vươn tới đưa bác ly nước: “Dạ cháu gửi ạ”
Bác Fushima vội nhận lấy: “Tôi cảm ơn”
Bỗng chợt lúc này bác khựng lại, nhìn xung quanh giường bệnh của mình đã từ lúc nào đó toàn bộ nhân viên ở tiệm cafe đã đứng canh chờ bác thức dậy, lúc này bác mới hoàng hồn lại.
“Các cô cậu làm gì ở đây mà đông vậy” Bác Fushima hốt hoảng
“Sao bác ngốc vậy ạ?” Chị Nanami ào tới ôm chầm bác vừa mếu máo vừa hỏi
Lúc này bác Fushima chỉ biết lặng im, bác như chẳng hề cho chúng tớ một lời giải thích nào, có lẽ đôi phần vì bác thấy ngại và vừa cảm thấy có lỗi với chúng tớ vì đã làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của chúng mình. Sau 2 tiếng tỉnh dậy, thấy tình hình cũng đã khá hơn nhiều, bác Fushima cất lời:
“Thôi, các cháu về đi, hãy về nghỉ ngơi”
“Ở lại đây nhiều như vậy cũng đâu giúp gì được ta, mà còn lỡ mất thời gian của các cháu”
Bác Fushima chưa kịp nói xong thì Nanami và Rayuto đã vội chặn lại: “Bác nói gì vậy ạ, giờ chúng cháu rảnh lắm, ở bệnh viện cũng nhiều thứ hay ho”
Bác Fushima thở dài: “Thôi coi như tôi xin các cô cậu về nhà nghỉ ngơi dùm tôi đi”
Thấy tình huống càng trở nên khó xử, chị chủ quán lúc này cất tiếng: “Bác đã nói vậy thì mấy đứa cũng nên về”
Nanami ngập ngừng: “Nhưng…. để bác ở đây có ổn không ạ?”
Lúc bấy giờ Hiroshi mới ngỏ lời: “Cứ để em, dù gì nhà em cũng gần đây hihi, có gì tiện đi đi về về, với lại bác cũng hợp với tính em, hai bác cháu có gì ngồi trò chuyện”
Nói xong cả tiệm cũng đồng ý, mọi người mang thân xác uể oải của một buổi tối đầy lo lắng mà lê bước về nhà. Đợi mọi người đi xong, Hiroshi cũng xin phép bác đi mua thức ăn, cũng là sẵn tiện vệ sinh cá nhân. Rời đi tầm chừng 30 phút, Hiroshi cũng quay lại, cậu mua cho bác một phần cháo nhỏ, nhưng bác Fushima cứ nằng nặc không ăn, hai bác cháu cứ giằng co qua lại, lúc này Hiroshi vùng vằng bảo bác:
“Nếu bác không ăn thì bữa sáng cháu cũng sẽ nhịn đấy ạ”
Bác Fushima khó xử đáp: “Vậy cậu cứ để ở bàn lát tôi sẽ ăn”
Không gian yên ắng ấy lại kéo xuống, kim đồng hồ cứ kêu tích tắc trong căn phòng chỉ có hai bác cháu, không khí yên lặng đến ngột ngạt này khiến Hiroshi cảm thấy ngại ngùng. Cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả kèm một trái lê lên, vừa gọt vỏ cậu vừa ra sức bắt chuyện với bác Fushima
“Cháu nghe chuyện ấy rồi”
Bác Fushima quay người qua hỏi cậu: “Chuyện cháu đang nói tới là chuyện gì vậy?
Hiroshi ngập ngừng đáp: “Chuyện bác gái mất ạ”
Bác Fushima cố gắng ngồi dậy, lúc này Hiroshi cũng vội bỏ hết đồ trên tay xuống mà đỡ lấy bác. Bác Fushima dựa lưng vào chiếc gối được kê ở đầu giường mà thở dài đáp:
“Các cháu biết hết rồi à”
Cậu nhìn bác Fushima trầm ngâm lúc lâu rồi trả lời: “Vâng, chắc bác đau lòng lắm, hai bác đã bên nhau lâu vậy mà”
Nhiều lần hai bác ghé tiệm cafe có tâm sự đôi chút cùng Hiroshi, cả hai bác gặp nhau nhờ mai mối, ban đầu bác Fushima chẳng mấy ấn tượng về bác Miyako, chỉ đơn giản nghĩ đây là một cô tiểu thư đỏng đảnh của nhà giàu có đi tuyển rể, còn về phần Miyako, bà lúc đó chỉ nghĩ rằng bác Fushima là một chàng trai khó tính và nóng nảy, chẳng thể đem lại hạnh phúc cho mình. Hai người cứ vậy mà chia tay nhau trong dòng suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đối phương.
Nhưng rồi một điều kì diệu đã xảy ra, hai người gặp lại nhau trong một tình huống vô cùng đặc biệt và ở một nơi mà không ai có thể ngờ tới. Từ lâu về trước, những người có địa vị thấp chỉ có thể làm những công việc tay chân hoặc tài xế taxi, còn đối với những người vốn đã sinh ra từ vạch đích, thời đây bác Fushima chỉ đơn giản là một tài xế lái xe còn bác Miyako là một y tá trưởng trong bệnh viện. Trong một lần tình cờ bác Fushima không may gặp tai nạn, vì lúc bấy giờ nước Nhật vô cùng nghèo khó, phải thanh toán trước thì mới được sử dụng ngay cả viện phí cũng vậy, trong cái cơn nửa tỉnh nửa mê ấy, những âm thanh cãi cọ làm Fushima hé mắt mà nhìn, cái bóng dáng quen thuộc của bác Miyako trong cái âm thanh cãi cọ đấy bác Fushima lờ mờ mà nghe được:
"Tính mạng con người là điều không thể xem thường được”
“Chúng ta làm nghề này để bảo vệ tính mạng con người chứ không phải để lấy những đồng tiền không mang tính người này”
Trong cái cơn mê màn ấy, bác Fushima đã dần dần rung động với cô gái mà ban đầu ông không hề có một chút thiện cảm nào. Nhờ sự chính trực và làm việc hết mình từ bác Miyako mà Fushima đã được cứu sống và rất nhanh bình phục. Sau hôm đấy, bác Fushima chính thức theo đuổi bác Miyako, như một chú mèo bám đuôi chủ của mình vậy.
*Đôi khi tình yêu sẽ đến một lúc bất chợt mà chẳng hề được báo trước, bạn nghĩ đó chỉ là tình cờ nhưng lại chẳng ngờ rằng đó thật ra là định mệnh mà cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ quên được*