Lúc này tiếng chuông điện thoại của Dương Mộc Thanh vang lên cắt đứt không khí trầm lắng trong xe. Là biên kịch Hà gọi đến. Cô nhắc máy bật loa ngoài rồi để sang một bên.

- Tôi vừa xem tin tức liền gọi cho cô đây. Thái Nguyệt Phụng sau khi bị cô phong ấn đã trở về nguyên hình là một con nhện rồi. Bây giờ mọi người lại đang tìm cô ta, chuyện này phải giải quyết sao đây, cô Dương hay là tôi giúp cô nhận tội?

- Nhận tội gì? Bà vẫn giữ đúng lời hứa với tôi chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Tôi sao có thể phản bội cô. Ngay cả chồng tôi cũng không biết.

- Được vậy bà cứ giữ con nhện đó đợi tôi đến. Sức khoẻ bà thế nào rồi?

- Cũng nhờ có cô mà mẹ con tôi đều ổn cả rồi. Bác sĩ lần trước đi khám cùng cô cũng rất bất ngờ. Bà ấy bảo đây là lần đầu tiên gặp trường hợp chuẩn đoán cái thai có khả năng chết trong bụng mẹ chỉ qua một ngày liền khoẻ lên một cách khó tin.

- Thế thì tốt rồi.

- À phải rồi, vài ngày nữa là bắt đầu khai máy…

- Ngại quá tôi có việc!

- A được! Vậy khi đó chúng ta gặp.

- Sao lúc nói chuyện với tôi thì không thấy cô nói chuyện tử tế như thế?

- Nam nữ khác biệt. Còn không đi thì đến đó nhặt xác à?

Câu trả lời cô đưa ra nghe có vẻ hợp lí khiến hắn quên mất việc phải khó chịu vì bị đối xử bất công. Hắn và cô đến nơi đã là 5 giờ chiều, hắn nhấn chuông có người ra mở cửa.

- Cho hỏi hai vị là ai?

- Chúng tôi đến thăm Vy Vy nghe nói con bé vừa xuất viện. Tôi họ Đàm

Người làm nghe Đàm Mạnh Hùng gọi cô chủ nhà họ như vậy nghĩ là người quen của ông chủ nên rất hoà nhã

- Vậy hai người đợi một chút tôi vào báo với ông chủ.

Thẩm Thừa Phong nghe người làm báo cáo thì cũng không nghĩ ra là người nào đến. Nhưng dù sao là người làm ăn, có người đến thăm con gái mình thì cũng nên tiếp đãi cho phải phép còn củng cố mối quan hệ nữa chứ. Bảo người làm ra mở cửa cho họ vào, bàn tay đặt sau mông cô gái lúc này mới buông ra, chỉnh trang lại tư thế nhìn ra vẻ rất đàng hoàng.

Dương Mộc Thanh cùng Đàm Mạnh Hùng bước vào đã thấy Thẩm Khiết đang ngồi bên cạnh Thẩm Thừa Phong. Đôi mắt hoa đào của cô khẽ chuyển động quan sát tình hình. Chuyện này là thế nào nữa vậy? Thẩm Thừa Phong vừa thấy hắn đã có chút bất ngờ mà bật người ngồi dậy.

- Hoá ra là Đàm tổng, ngọn gió nào mà đưa ngài đến nhà tôi thế này! Người đâu mau dâng trà. Mời ngồi mời ngồi.

- Thẩm tổng quá lời rồi! Tôi đến là muốn bàn chuyện hợp tác sẵn thăm con gái ông. Nhưng mà cô gái này là?

Đàm Mạnh Hùng vờ như không biết nhìn Thẩm Khiết mà hỏi nhằm moi thêm thông tin cho cô.

- À không giấu gì đây là con gái nuôi của tôi. Tên là Thẩm Khiết.

- Dù sao đàn ông bàn chuyện làm ăn phụ nữ chúng tôi cũng không nên ngồi đây cản trở, cô Thẩm đây có thể dẫn đường cùng tôi đi dạo một lúc không?

- Cô là đại tiểu thư của Dương gia Dương Mộc Thanh có phải không?

- Ông Thẩm nói đúng.

- Thẩm Khiết con mau bồi tiểu thư đi dạo đi. Cố gắng lấy lòng cô ta cho tôi! Cô ta tốt xấu gì cũng là người Dương gia, thân thiết với cô ta chúng ta chỉ có lợi mà thôi. Có biết chưa?

Thẩm Thừa Phong ghé tai nói nhỏ với Thẩm Khiết xong liền phất tay cho phép cô rời đi. Trong khi đó cô và hắn bên này cũng thủ thỉ bảo nhau.

- Cô định làm gì?

- E rằng chúng ta phải đổi đối tượng rồi. Tôi sẽ hạ thuốc mê vào trà. Đợi khi ông ấy bất tỉnh thì đến tìm tôi.

- Dương tiểu thư mời đi lối này.

- Làm phiền cô rồi.

Cô và Thẩm Khiết đứng dậy đi ra khỏi bàn, lúc đi ra tới cửa thì có người dâng trà lên cô đứng chặn lại.

- Cô chủ của ngươi đang nghỉ ngơi ở phòng sao?

- Dạ đúng vậy!

- Hay cô dẫn tôi đi thăm con bé trước đi!

- Được, mời cô đi theo tôi.

Thẩm Khiết quay người đi trước cô cũng đi theo sau, từ lúc bước vào gặp Thẩm Khiết cô không hề thấy oán khí như tối hôm qua tại bệnh viện nữa, nhìn thái độ của ông Thẩm đối với cô gái này cũng có điểm thật khác lạ. Mọi chuyện rắc rối hơn cô nghĩ, cho nên cô mới đổi hướng muốn bắt đầu từ Thẩm Khiết trước tiên. Có lẽ không thể trông chờ gì vào cái tên Thẩm Thừa Phong đó, một người đàn ông không ra gì. Từ ánh mắt của hắn nhìn Thẩm Khiết thì liền biết hắn có ý đồ không chính đáng. Còn Thẩm Khiết là đang chịu sự uỷ khuất.

- Tại sao ông Thẩm lại nhận nuôi cô?

- Vì ông ấy muốn tôi chăm sóc Tiểu Vy.

- Tại sao không nhận cô làm người giúp việc? Cô có vẻ không tình nguyện làm con nuôi của ông ấy lắm?

- Tôi cũng không biết! Cô đi mà hỏi ông ta.

- Vào ngày xưởng Cornu cháy cô vẫn đang làm việc ở đó đúng không? Có điểm gì bất thường sau khi vụ cháy xảy ra với cô không?

- Cô muốn biết làm gì? Đừng nhiều chuyện.

- Vì tôi muốn xác nhận. Cô có bị ai lợi dụng hay không!

Dương Mộc Thanh lúc này đã nắm lấy cổ tay Thẩm Khiết giơ lên, mắt nhìn thẳng vào gương mặt của cô ấy. Cô thấy được sự hoảng loạng cùng trốn tránh trong ánh mắt của đối phương.

- Tôi đã xác nhận được rồi. Vào trong thôi.

Cô buông tay Thẩm Khiết ra, đôi mắt hoa đào hiện lên ý cười. Gõ cửa vài lần rồi đẩy cửa vào trong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play