- Nhìn tôi làm gì? Còn không làm việc tôi giao đi! Đứng đó tán dốc thì có thông tin à?
Dương Mộc Thanh tựa người vào tường khoanh tay trước ngực dáng vẻ vô cùng tuỳ ý. Đàm Mạnh Hùng chỉ thầm lắc đầu. Ban nãy là mình suy nghĩ nhiều rồi. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần bấm gọi cho Vương Quân, bảo hắn gửi thông tin đến cho mình trong vòng 15 phút.
- Cậu không định đi thăm cô nhân tình tin đồn của mình hả? Cô ấy cũng đang nằm viện ở đây.
- Lý Hồng Ngọc? Cô ấy với tôi chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi.
- Lý Hồng Ngọc? Cô ta bị làm sao?
Đàm Mạnh Hùng quay qua quan sát cô. Không thể không nhắc đến, lần trước cũng vì cô bày mưu kế vớ vẫn kia khiến Lý Hồng Ngọc phải khốn đốn một phen. Giờ lại thăm dò tình hình đối phương không lẽ lần trước thất bại định gây thêm chuyện nữa? Ghét cô ta đến vậy sao?
Thật ra Dương Mộc Thanh hỏi chỉ đơn giản là vì cô có chút thắc mắc về nữ chính mà thôi. Dù sao lúc cô đọc đến đoạn nữ phụ chết thì bản thân cũng xuyên đến luôn rồi. Làm gì mà biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào. Nên khi nghe cô ta nhập viện cũng có chút tò mò.
- Vì để chuẩn bị cho bộ phim Tang Chỉ Vân truyện nên tôi và cô ấy cần tập võ quyền trước, không may lúc đu dây bị trật khớp. Không phải cô cũng có vai trong bộ phim này sao? Không thấy hôm nay cô đến tập mà lại chạy đến đây?
- Cũng chỉ là một vai phụ, đi vài quyền làm màu là được.
- ……
- ……
Dương Mộc Thanh cô còn không biết xấu hổ?
- Đàm tổng? Anh cũng ở đây sao? Không khoẻ ở chỗ nào à?
Là Lý Hồng Ngọc đang ngồi trên xe lăn phía sau là trợ lý Văn Mai đẩy xe cho cô ấy. Từ xa đã thấy Đàm Mạnh Hùng đang đứng nói chuyện với Âu Chí Kiên nên cô đã kêu trợ lý đẩy mình đến đây, nhưng khi tới gần thì mới nhìn loáng thoáng hình như phía sau Đàm Mạnh Hùng là một cô gái.
- Tôi có chút chuyện nên phải đến đây.
- Ra là vậy! Sáng nay lúc luyện võ với tiền bối Âu xảy ra lỗi kỹ thuật nên tôi bị chấn thương nhẹ! Cũng không có gì nghiêm trọng Đàm tổng không cần lo.
- Vừa rồi có nghe nói qua.
- Vậy nếu đã tới đây rồi, phòng bệnh tôi cũng ở gần đây. Cho nên……
- Định buôn dưa lê đến khi nào đấy? Tôi đang vội!
Dương Mộc Thanh kéo tay áo của Đàm Mạnh Hùng rồi nhón chân kề môi đến gần tai hắn hỏi nhỏ. Nam thanh nữ tú cùng hội ngộ một chỗ sớm đã gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Cô sợ mọi người đánh giá mình không cho cô gái trước mặt chút mặt mũi nên không muốn lớn tiếng đuổi người. Nhưng vừa hay vì hành động của cô mà mọi người càng thêm hiểu lầm.
Lý Hồng Ngọc chưa nói xong câu đã bị cảnh này làm cho á khẩu. Đàm Mạnh Hùng bên này cũng không dễ chịu gì. Bên tai như có gió thổi vào làm hắn có chút ngứa ngáy tai đỏ lên. Một màn vừa rồi đều bị Âu Chí Kiên xem đến nhứt mắt.
- Dương tiểu thư đang gấp đi đâu tôi thay tên này chở cô, để hắn ở lại chăm sóc cô Lý. Cô thấy thế nào?
- Không phiền đến cậu, tôi cùng cô ấy đi trước.
Nói xong hắn đã nắm tay cô rời đi trước. Ngồi vào xe hắn liền mở điện thoại ra xem thông tin mà Vương Quân gửi đến.
- Lần sau đừng tự ý nắm tay tôi.
- Ủa có nắm hả? Không có cảm giác gì nên tôi không nhớ!
- À!
Hắn tưởng đâu vụ này như vậy là đã thành công trôi qua trót lọt khi thấy cô không có dấu hiệu gì là muốn nói thêm. Nhưng sau tiếng à cảm thán ấy, cô chỉ nhẹ nhàng phớt tay qua mặt hắn một cái, chuyện nắm tay ban nãy cũng biến mất khỏi đầu hắn.
- Thông tin có chưa?
- À… có rồi đây.
- Có thể đưa điện thoại cho ta xem được không?
- Được chứ, đây cô cầm lấy. Tôi sẽ lái xe tới nhà ông ta.
Hắn hiểu ý cô muốn gì. Thay vì để hắn truyền đạt lại thông tin thì cô sẽ trực tiếp đọc còn hắn thì lái đến nhà người đàn ông đó như vậy không lãng phí thời gian.
Đứa bé tên là Thẩm Tiểu Vy có tiền sử bệnh hen suyễn. Cha đứa bé tên Thẩm Thừa Phong năm nay 50 tuổi. Nghề nghiệp kinh doanh nghiên cứu mỹ phẩm. Đã ly dị vợ. Xưởng mỹ phẩm vừa cháy tên Cornu là một chi nhánh nhỏ mở ra phục vụ chủ yếu cho việc nghiên cứu. Nhưng do sử dụng quá nhiều hoá chất lên ốc sên nên chưa được đánh giá cao.
- Họ Thẩm là cùng với cô gái tên Thẩm Khiết kia?
- Cô ấy được nhận nuôi, vốn dĩ không phải họ Thẩm.
- Hiện tại là ban ngày có lẽ cô ấy chưa thể ra tay. Chúng ta nên tận dụng thời gian này thuyết phục Thẩm Thừa Phong hợp tác phối hợp giải quyết.
- Cô định xử lí thế nào?
- Nghe ta thì sống chống ta thì chết!
- Cô…( sẽ giết người thật à?)
Đàm Mạnh Hùng còn định hỏi cho rõ ràng thì radio đang phát kênh thời sự cho biết ảnh hậu Thái Nguyệt Phụng đang mất tích.
- Ồ, ta quên trả xác của cô ta về tư gia rồi.
- Cô giết Thái Nguyệt Phụng?
Đàm Mạnh Hùng lúc nãy còn nghĩ cô chỉ nói vậy thôi chứ sao dám giết người thật. Nhưng vừa rồi cô ấy đã nói như vậy hắn không thể không suy nghĩ lại về con người cô. Hắn dứt khoác dừng xe lại, quay qua nhìn Dương Mộc Thanh như muốn khẳng định vừa rồi mình không nghe nhầm. Còn cô lúc này trả lại điện thoại cho hắn đáp lại ánh mắt đó chỉ là nụ cười nhẹ.
- Ngươi sẽ giao ta cho cảnh sát? Hay muốn làm đồng phạm?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT