Dương Mộc Thanh đã hô phong ấn được năm phút rồi nhưng phía Hà Nhi lại không thấy động tĩnh gì. Yêu tinh nhện này không phải kẻ yếu cũng không phải kẻ mạnh trong mắt cô nhưng với tình trạng của cô bây giờ nếu càng kéo dài lâu thì người thiệt chỉ là cô mà thôi. Trên trán của cô đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, nếu Hà Nhi còn không ra tay e là cô phải dùng biện pháp nguy hiểm hơn.

- Hà Nhi niệm tình giữa hai chúng ta cô hãy cho tôi một con đường sống đi.

- Mau dán bùa đi

- Hà Nhi năm đó chúng ta đã từng nói sẽ cùng nhau lăn lộn trong giới giải trí mà đạp lên đỉnh hào quang mà, thả tôi đi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại! Những ngày cô mang thai bị ốm nghén cũng chỉ có một mình tôi đến nhà nấu ăn cho cô mà Hà Nhi!!

- PHONG ẤN!!!!

Nghe tiếng hét lớn của Dương Mộc Thanh biên kịch Hà như người tỉnh dậy từ cơn mộng mị, bà cuống cuồng lấy lá bùa từ trong người ra chạy nhanh lại trận pháp, gấp gáp dán lên ngực trái của nhện tinh. Lúc này chữ đỏ được viết từ máu của Dương Mộc Thanh trong tấm bùa phát sáng lên, Thái Nguyệt Phụng hét lên thảm thiết. Những nhánh dây thường xuân quấn lấy toàn bộ cơ thể nhện tinh sau đó Dương Mộc Thanh thu tay về.

Trận pháp được thu về, dây thường xuân bay về phía cô. Trên nền nhà bây giờ là một con nhện màu đen có một sọc đỏ ở chính giữa thân. Thật ra đó là hàng chữ đỏ trên tấm bùa phong ấn.

Dương Mộc Thanh kiệt sức ngất xỉu.

- Cô Dương! Cô Dương!

Hà Nhi đi đến đỡ cô dậy nhưng lúc này người cô mềm nhũng không còn chút sức lực nên bà liền lấy điện thoại gọi cấp cứu đến.

Dương Mộc Thanh được đưa đến bệnh viện Phương Châu, do cô bị kiệt sức nên mới ngất đi không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại cô đang được truyền nước biển.

- Cô Dương thành thật xin lỗi cô, có phải do lúc nãy tôi dán bùa chậm trễ mới khiến cô bị như vậy không? Cô nhất định đừng có xảy ra chuyện gì nha!

Dương Mộc Thanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm Hà Nhi càng thêm lo lắng, bà liên tục nhận lỗi, chính bà cũng không hiểu nổi bản thân vừa rồi tại sao lại như vậy nữa. Đáng ra bà phải dán bùa liền không chút do dự gì mới phải. Một kẻ có ý đồ muốn hại chết con bà mà làm sao có thể tha thứ cho được.

Bà nằm trong phòng bệnh với cô cho đến khoảng mười giờ tối thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, nghĩ rằng y tá đến kiểm tra tình hình của cô thôi nên bà không có phản ứng gì. Cửa mở, đi vào là một người đàn ông cao chừng 1m87 vận bộ âu phục xanh đen đắt tiền.

- Sao cô ấy lại ở đây?

- Cậu là…?

- Tôi tìm cô ấy một ngày nay không ngờ lại chạy đến chỗ này nằm nghỉ?!

Người đàn ông này bà nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra, cách nói chuyện cũng có hơi ba chấm. Đàm Mạnh Hùng tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, thấy người phụ nữ này vẫn nhìn hắn như vậy lại hỏi.

- Hai người có quen biết?

Biên kịch Hà ngẫm nghĩ nãy giờ mới nhớ ra được vị này là Đàm tổng, nhà đầu tư cho bộ phim Tang Chỉ Vân truyện đây mà. Nhưng sao lại đến đây tìm cô Dương?

- Đàm tổng và cô Dương là có quan hệ gì?

- Biên kịch Hà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Cả hai đều thấy không biết nên trả lời mình và cô Dương có quan hệ gì nên nhất thời không khí rơi vào trầm lặng. Hà Nhi cũng đã hứa với cô là không được nói chuyện xảy ra ở nhà của bà với bất kì ai rồi, còn Đàm Mạnh Hùng đối với câu hỏi này lại càng ngượng ngùng hơn. Hắn và cô thực tình mà nói lại chẳng có chút quan hệ gì với nhau đi?

- E hèm! Biên kịch Hà đang mang thai thức khuya không tốt cho đứa bé, bà nên về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn. Tôi sẽ ở lại canh chừng cô ấy.

- Chuyện này….

- Còn phải suy nghĩ gì nữa, chẳng lẽ bà định ở bệnh viện cả đêm với cô ấy sao?

Bà Hà Nhi suy nghĩ định trả lời thì bên giường bệnh Dương Mộc Thanh đưa tay phải vẫy ngang một đường trong không khí, Đàm Mạnh Hùng đang ngồi bên cạnh ngã nhào xuống ghế.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play