Vài ngày sau đó, sự việc cũng được điều tra và sáng tỏ. Nạn nhân chính là nữ ca sĩ Ân Ân. Điều này đã khiến cho rất nhiều người không tin vào sự thật, một tin tức sốc ấy đã thu hút dư luận, báo đài đăng tải. Từng thông tin được nêu lên, hot search cùa người con gái xấu số ấy đã làm bao người hâm mộ đau lòng thương xót.
Nhiều người yêu thích Ân Ân đến mức chạy đến bệnh viện và khóc thảm thiết. Từng ống kín, máy quay xuất hiện tại nơi chứa những nỗi buồn này. Bao chen chúc, bao báo giật tít rồi nhiều kênh lại đăng không như sự thật. Hàng loạt sự việc nổ ra về một cái chết. Một tấn bi kịch hiện hữu trong cõi mạng của thành phố Hồng Châu này.
Một nữ ca sĩ nổi tiếng, một bông hoa thơm ngát của showbiz đã ra đi một cách đau khô.
Có lẽ, dù không quá tìm hiểu về mạng xã hội hay quan tâm nhiều giới nghệ sĩ thì sự việc này hầu như ai cũng biết. Độ nổi ấy không chỉ xuất phát vì sự thương tiếc với cô nàng ấy mà một thảm án đầy dã man, tàn nhẫn và điều người ta mong ngóng chờ đợi đó chính là hung thủ của việc làm này.
Nhiều lời bình luận, những tin nhắn và cả hàng loạt cuộc gọi điện đến cơ quan cảnh sát và cả bệnh viện khiến cho sự việc ngày càng khó khăn trong việc kiểm soát.
Một cái chết với bao lời bàn tán, có mắng chửi có tiếc thương, có đau lòng và cũng có chán ghét. Đầy đủ hỷ nộ ái ố, đầy đủ mọi góc nhìn điều này làm cho con người lại rơi vào suy tư về nhân sinh của cuộc sống này. Một người nổi tiếng với bao fan hâm mộ khi chết đi cũng phải bị vây kín như vậy sao. Chả lẽ, khi lựa chọn con đường nổi tiếng này không giây phút này người nghệ sĩ ấy có thời gian yên tĩnh, nhẹ nhàng với chính mình sao?
Thật đau lòng! Cho một kiếp người đến khi rời đi vẫn văng vẳng bên tai bao lời bàn tán, bao tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Bang”
Chiếc dĩa tôi cầm trên tay bỗng rơi mạnh xuống sàn và từng mảnh thủy tinh đã văng ra khắp nơi. Âm thanh lớn ấy đã nhanh chóng thu hút các nhân viên khác trong công ty đi lại và hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Vân?
Một cô gái trẻ tuổi tên Ngọc Anh đi lại và thấy tôi đang đứng trước chiếc dĩa vỡ ấy với gương mặt bần thần và ngơ ngác.
Đến Kim Duy - trưởng phòng của tôi cũng đã đến và hỏi về sự việc. Lúc này, tiếng ồn ào và bao ánh mắt nhìn tôi làm tôi chợt giật minh và cả người loạn choạng. Thật không may mắn khi tôi đã giậm lên mảnh thủy tinh ấy và máu đã nhanh chóng tuôn ra.
Cái đau đấy khiến tôi tỉnh nhưng điều tôi vừa nghe được, tin tức về sự việc ấy vẫn khiến tôi không ngờ vào đôi tai và đôi mắt của chính mình.
- Ôi chết mất! Chân em chảy quá nhiều máu rồi kìa.
Nói xong, Kim Duy đi đến đỡ tôi ra và lúc này tổng giám đốc cũng xuất hiện. Thấy xung quanh tập trung nhiều người nên đã đi đến và hỏi:
- Có chuyện gì mà mọi người tập trung nhiều vậy?
Âm thanh ấy vang lên khiến mọi người cũng giật mình và vội cúi đầu chào Cao Nam.
- Giám đốc!
Đồng thanh hàng loạt như vậy cũng làm tôi tập trung làm theo mặc cho phần chân đang bị đau nhức liên hồi và hơn hết, sự hiện hữu đó khiến tôi nhớ đến tài liệu mà mình vừa đọc qua của Cao Nam. Nó làm tôi khi ngước lên nhìn anh ta có cảm giác lo lắng và mùi nguy hiểm vây quanh.
- Dạ! Thảo Vân không may làm rơi chiếc dĩa và đạp lên mảnh vỡ ấy nên chúng tôi định đi lại dọn giúp cô ấy.
Người đàn ông vừa nói đó là Tiêu Chuẩn. Anh ta là một trong những người đàn ông ở nơi đây mà tôi tiếp xúc và nói chuyện. Chỉ đơn giản tôi và anh ta nói chuyện khá hợp nhau và tuổi cũng may bằng nhau nên khi tiếp xúc luôn cảm giác thoải mái.
Nghe được lời nói giải vây ấy cho mình tôi nhìn Tiêu Chuẩn và thấy cậu ta đang cười với mình rồi quay sang nhìn Cao Nam. Gương mặt nghiêm nghị và trầm ngâm nhìn tôi một cách chăm chú, dường như muốn xoáy vào nội tâm tôi để mọi hết những điều tôi suy tư. Dù vậy, tôi vẫn không cụp mắt xuống hay né tránh cái nhìn đó cứ vậy mà cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.
- Kim Duy! Cô đưa Thảo Vân đến phòng y tế đi còn mọi người về chỗ làm việc đi. Phần đó để nhân viên vệ sinh dọn. Xong hết cả rồi, quay về làm việc nghiêm túc.
Câu nói phía sau ấy khi nói lên còn kèm cảm xúc nhắc nhở và trấn chỉnh mọi người nên ai cũng nhanh chân đi về phía vị trí của mình và tiếp tục.
Kim Duy đỡ tôi đi về phía thang máy và di chuyển xuống tầng 1.Lúc rời đi ấy tôi luôn cảm nhận có một đôi mắt cứ nhìn về phía mình và không cần suy đoán tôi biết chắc là Cao Nam. Anh ta thật sự có vấn đề!
…
- Không thể! Chắc chắn đó không phải sự thật! Thi thể đó không phải của Ân Ân. Các người mau nói với tôi đi đó không phải là con tôi. Nó không phải là con tôi đi mà!
Vừa nói nước mắt bà Loan không kìm được mà tuôn dài trên má. Khoảnh khắc khi nghe được điều đó bà đã không còn sức để đứng vững, cả người ngã mạnh ra sàn nhà và òa khóc lên.
Bà không tin vào sự thật mà người ta đã nói vì chính con bà đã nói sẽ quay về khi kì nghỉ kết thúc tại đảo Hin mà nhưng sao bây giờ sự việc lại thành ra như vậy. Đứa con gái bà chăm sóc nuôi dưỡng và trở thành người nổi tiếng như thế sao lại chết như vậy chứ. Sao lại có chuyện hoang đường như này. Mọi người nói của người bên cạnh cố ngăn bà điên cuồng đánh vào mình, tay bà từ bao giờ đã đỏ ửng lên và lấm lem về đau khổ.
- Thật sự là không phải! Con bé của tôi nó không có chết. Cái người đang sạo đang gạt tôi! Cái người đang muốn đùa với tôi đúng không? Thấy con tôi tài giỏi nên đưa mấy thông tin này nhằm hạ bệ nó đúng không? Haha! Các người điên hết rồi! Ân Ân là luôn được mọi người yêu mến và quý trọng không thể nào bị người ta hãm hại được.
Như một người điên bà hết gào thét rồi lại ngồi im tự mình lẩm bẩm về con mình và rồi bật khóc xong lại vui cười trêu đùa. Đủ cảm xúc hiện rõ trên gương mặt ấy nhưng có một điều đôi mắt của bà không giấu được sự thật đó là bà đã nhìn thấy gương mặt của con mình trên chiếc bàn tử thi dài ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT