Ân Ân khi thấy Cao Nam như vậy liền mặc cho bản thân đau nhức mà chạy về phía phòng tắm ấy và đập mạnh vào cùng với tiếng hét chói tai:

- Cao Nam! Anh mau mở cửa ra cho em. Mau ra ngoài đây để nói chuyện cho rõ ràng về mọi thứ mà anh đang làm.

“Rầm, rầm”

Đập manh vào cánh cửa ấy, tay của Ân Ân không nhịn được mà đỏ và sưng tẩy lên nhưng cô ta vẫn không ngừng lại mà như một kẻ điên cứ vậy mà hành động một cách vô thức.

“Cạch”

Tiếng cửa mở ra cùng với đó là sự xuất hiện của người đàn ông với gương mặt đang cực kì khó chịu. Đôi lông mày cau lại, con ngươi không ngừng nhìn chằm về phía cô gái đó và góc cạnh trên gương mặt đều hiện sự tĩnh mịch, u ám.

Khoác lên eo chiếc khăn tay, không quan tâm đến người phụ nữ kia, anh đi về phía quầy rượu và cứ vậy rót cho mình ly rượu thường xuyên uống.

Ân Ân bị cái nhìn ấy làm cho khiếp sợ và cảm giác bức bách từ con người ấy tỏa ra làm cô không chịu nỗi đến mức chân run rẩy khiến cho chiếc váy cô đang cố sức mặc vào cũng tuột xuống.

Chỉnh sửa lại quần áo cũng như hít thở sâu cuối cùng Ân Ân cũng đi về phía quầy rượu. Những bước đi chật vật vì cơn đau nhức ở dưới người, công thêm cơ thể vì đứng quá lâu nên đã có phần nhức mỏi nhưng điều này không ngăn lại việc mà cô muốn làm bây giờ.

Ngay từ đầu, khi cô đến đây đã rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy cơ thể ấy và gương mặt kia cùng với những động tác đầy điêu luyện và hiểu rõ về cơ thể cô đã khiến họ trải qua trận kích tình mà quên mất việc mình đến đây để làm gì.

Nhìn người đàn ông từ nảy đến giờ vẫn không buông ra lời nói nào với mình làm tâm tình Ân Ân bỗng chốc ưu phiền và lo lắng. Cứ vậy, từng ly rượu được Cao Nam rót vào ly và uống không ngừng nghỉ cho đến ly thứ 5 bỗng có một lực mạnh kéo chiếc ly thoát khỏi tay anh ta mới làm cho anh giật mình và ngước nhìn về phía đó và thấy chiếc ly đã bị Ân Ân uống vào người và

“Keng”

Một tiếng động vang lên cùng với đó chiếc ly nguyên vẹn còn đọng lại ít rượu dưới ly cứ vậy mà mạnh mẽ tuôn xuông và mảnh vụn thủy tình cứ vậy bắn tung khắp căn phòng.

Hành động đó cứ nghĩ sẽ khiến người đàn ông đấy nỗi giận nhưng anh ta cứ vậy mà bình tâm, vẻ mặt chẳng chút quan tâm. Càng lúc điều đó khiến cho Ân Ân không thể chịu đựng nổi thêm được nữa, sự bình tĩnh và tựa như không có chuyện gì liên quan đến mình của Cao Nam làm cho lòng cô thêm bực tức và không ngoài dự đó tiếng chói tai của giọng nhẹ nhàng ngày nào vang dội:

- Cao Nam! Anh là đồ tồi!

Không ngoài dự đoán của Ân Ân, câu nói ấy đã thành công làm anh ta chú ý và đôi tay mảnh khảnh lúc cầm ly rượu đã nhanh chóng bóp mạnh vào cổ người con gái trước mặt và đôi mắt nhuốm đầy nguy hiểm.

- Đồ tồi?

Thì ra anh ta tức giận vì bị người khác nói mình tồi. Việc phát hiện ra điểm này làm Ân Ân cực kì thích thú và không ngừng châm chọc thậm chí chẳng màn đến chiếc cổ trắng nỏn của mình bị anh ta đang dùng sức bóp mạnh vào mà cứ vậy nói tiếp:

- Phải, anh chính là đồ tồi. Một kẻ tồi, Cao Nam! Anh chơi chán tôi, anh đưa tôi vào mưu kế của anh rồi dụ dỗ tôi làm theo để bây giờ khi thành công anh lại không muốn gặp hay nhận tôi. Thứ đàn ông đáng chết! Ấy vậy mà tôi lại tin anh, thật đúng là có mắt như mù.

Vì kìm nén quá lâu, ấm ức cũng như cơn giận cứ vậy bùng nổ một cách mạnh mẽ từ Ân Ân và cô ta cũng chẳng lo sợ một lần nào nữa về những lời nói của mình. Cô ta đã thật sự rất mệt trong 2 tháng vừa qua vì đủ thứ chuyện mà mình đã làm. Từ khi ngày mất của Cao Minh, Ân Ân ăn không ngon ngủ không yên, cô luôn có cảm giác ai đó theo dõi, luôn sống trong lo sợ vì những chuyện đã làm và khi cần được sưởi ấm, được bảo vệ thì người ông kia đã biệt tăm mà chạy đi mất. Bỏ lại cô với đống chuyện những phiền phức cứ thế kéo đến liên tục.

Hơn mấy trăm cuộc gọi, bao tin nhắn chờ vẫn còn dang dỡ ở hộp thư nhưng vẫn không được ai trả lời và đến khi gặp được hôm nay, không điều gì cô lại ngăn bản thân mắng chửi người đàn ông ấy cả.

- Tại sao vậy? Tại sao tôi lại yêu một thằng tồi như anh vậy Cao Nam? Anh nói tôi biết đi, nếu tôi không làm theo kế hoạch của anh có lẽ Cao Minh sẽ không chết như thế? Nếu tôi không yêu anh có lẽ tôi không đau khổ đến như vậy.

Từng lời nói mà nước mắt người con gái ấy tuôn rơi không ngừng nghỉ, tiếng nấc nghẹn vang lên khắp đêm tối tĩnh mịch này, cứ vậy mà rơi lệ, cứ thế mà những đau khổ được bộc ra nhưng người đàn ông phía trước vẫn thờ ơ, vô tình và chẳng một lời hỏi thăm, quan tâm kêu lên cho đến khi:

- Thời gian qua tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ nói hết mọi việc... Ư..ưm

Lời nói bị ngắt quãng, mọi câu từ tiếp theo bị dừng lại vì lực tay mạnh mẽ của người đàn ông đó diễn ra.

- Đầu thú? Ân Ân! Cô định nói với cảnh sát những việc mình đã làm sao? Cô muốn tống tôi vào tù sao? Hửm?

Nói xong câu, tay không quên bóp mạnh vào phía cổ ấy và từng âm thanh đáng sợ, ghê gớm với đôi mắt liếc nhìn một cách nguy hiểm.

Không khí hít thớ càng kém đi, Ân Ân dãy dụa không ngừng nghỉ, đấm mạnh vào tay anh ta nhưng không thể đủ sức, cơ thể cũng bị nhấc bổng lên và

“Đùng”

Một lực mạnh mẽ đẩy mạnh cô xuống đất khiến cho đầu cô đạp mạnh vào sàn nhà và cả cơ thể cũng chịu lực đau nhói như vậy. Say sẩm, đau nhức và cái dây thần kinh, cái tế bào như bị lộn ngược và mất hết dưỡng sức khi vừa trở người nhìn về phía trước thì đầu đã bị vật gì đó đập mạnh vào và ngã mạnh ra sàn nhà. Đôi mắt cố nhìn thêm chút nữa như càng mờ càng mờ và không còn gì cả.

Một vũng máu đỏ tươi mạnh mẽ xuất hiện và càng lúc càng nhiều máu ùa đến nhuốm đầy khắp sàn nhà và kể cả chiếc váy trắng vẫn còn mặc dang dở ấy cũng đã nhuộm đầy. Thứ mùi tanh nồng ấy bốc lên và sộc thẳng vào mũi của Cao Nam nhưng anh ta như kẻ điên dại vậy. Nhìn hình ảnh đó xảy ra chẳng sợ hãi hay gọi xe cấp cứu đến để đưa Ân Ân vào bệnh viện mà cứ đứng đờ ra đó và cười to:

“Haha”

- Chết đi! Đi chết đi! Mày dám uy hiếp tao. Ân Ân! Tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng yêu cô, chưa từng yêu. Tôi chỉ lợi dụng vì tôi biết cô yêu tôi. Cô mới là đồ ngủ và kẻ tồi. Tôi không tồi đó là do cô ép tôi.

Cứ thế, một kẻ điên trong tình yêu và một kẻ điên trong tham vọng của đời mình đã gặp và kết cục không mong muốn cũng đã diễn ra. Một bi kịch và cái chết không ngờ ấy đã diễn ra nhưng nó không đủ để cho người đàn ông ấy lo sợ thậm chí anh ta còn muốn nhiều hơn và phải biến nó trở nên đặc biệt.

Đêm 4/5/2021 cũng là lần cuối cùng Ân Ân hiện diện trên cuộc đời này. Cô gái ở độ tuổi thanh xuân ấy cứ vậy mà chết vì tình yêu, chết vì chính người mình đã dành trọn cả trái tim và lý trí để cho họ mà cứ thế rời khổng nhân gian này với đôi mắt nhắm lại và hàng nước mắt vẫn còn đọng trên mi và má. Một nỗi đau thấu tận trời về thứ tình yêu không thật lòng đã mang đến.

Bi kịch!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play