“Tôi nói này, cô ta nghĩ mình là ai chứ. Có phải bà chủ nhà này đâu mà lên mặt với chúng ta.”

“Đúng vậy. Mấy tháng nay cô ta làm loạn khắp nơi vậy mà thiếu gia cứ nhắm mắt như không thấy gì.”

“Mà sáng giờ có ai thấy Quản gia Cố mang thức ăn lên cho Thiếu Phu nhân chưa?”

“Tôi không thấy”

“Tôi cũng vậy”

“Thật lòng tôi thương Thiếu Phu nhân lắm. Cũng không biết chuyện này sẽ tiếp tục đến khi nào.”

“Đúng vậy. Tôi mong cho Thiếu gia nhìn rõ bộ mặt thật của An Linh, tới đó sẽ có chuyện hay để xem”

“Đúng vậy, cô nói rất đúng. Cô có để ý là từ lúc cái cô An Linh đó về nhà này thì Thiếu Phu nhân bị Thiếu gia đánh nhiều hơn không?”

“Có tôi cũng thấy mà. Không nói cũng biết là do cô ta cố tình làm trò ly gián...”

An Linh nghe những người làm trong nhà liên tục nói xấu mình liền rất tức tối nhưng cô ta có thể làm gì. Cô ta đi nghe lén người khác nói chuyện thì làm sao để Trịnh Thành Khải tin cô ta.

“Mấy người được lắm. Tôi sẽ dạy cho các người một bài học. Còn có cả Lâm Ánh Hy cô nữa.”

Lâm Ánh Hy mê man tỉnh giấc. Nhìn thấy trên người mình máu đã khô, quần áo cũng rách hết cả. Cô cố gắng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Chuyện này ngày nào cũng như thế đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô. Sau khi lau sạch vết thương, Lâm Ánh Hy lấy trong ngăn tủ có mấy bộ đồ bộ mặc ở nhà mặc vào.

Cô ngồi co người ở một góc phòng. Khắp người cô đau nhức, nhưng cô đau hơn cả là những lời nói An Linh nói ra, còn là vì Trịnh Thành Khải đã không nghe cô giải thích.

Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô đã có tình cảm với anh. Mặc dù anh giam cầm cô, không thường hay nói chuyện với cô. Nhưng thật sự thời gian ở cùng nhau anh đã đối xử với cô tốt hơn ban đầu khi mới gặp cô.

Cô nhớ lần đó cô không may bị cảm, anh đã thức dậy lúc nửa đêm nấu cháo cho cô. Cô nhớ mỗi buổi sáng, nhìn thấy anh một thân tây trang nhàn nhã uống cafe rồi mới bắt đầu đi làm.

Dáng người anh cao lớn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, gọn gàng, gương mặt rất uy nghiêm. Mỗi sáng cô đều đứng trong nhà nhìn anh lên xe đi làm mới đi làm việc nhà. Mỗi tối đều sẽ cố tình đợi anh về nhà rồi mới an tâm đi ngủ...

Đã rất nhiều lần cô tự hỏi bản thân, lúc anh cười lên trong anh sẽ như thế nào? Anh có bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng, đầy sự cưng chiều cho ai không?... Ngày hôm đó cô đã thấy rồi.

Nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó không dành cho cô, mà là dành cho An Linh. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cho anh yêu cô, càng không dám nghĩ sâu xa rằng anh và cô sẽ cùng nhau một đời một kiếp.

Cô chỉ muốn có thể được ở cạnh anh, nấu ăn cho anh, chăm sóc anh...Cô biết anh bị bệnh, là tâm bệnh. Nên từ khi bước chân vào căn nhà này, những điều anh làm với cô, cô đều không giận anh.

Cô rất quan tâm đến anh, cũng chưa làm trái ý anh chuyện gì. Nhưng anh một chút cũng không quan tâm cô. Lâm Ánh Hy cô, cũng bị bệnh mà.

Nhưng căn bệnh này không bộc phát ra bên ngoài như Trịnh Thành Khải. Nó từng ngày từng ngày, đang âm thầm nuốt lấy cô, chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Tình cảnh hiện tại của cô là sự cam chịu, cô không có cách nào chứng minh với anh rằng những điều An Linh nói hoàn toàn là bịa đặt. Thời gian, vậy thì để thời gian cho anh một câu trả lời...

Ở dưới lầu, An Linh chán nản vì không có chuyện gì để làm. Bỗng nhiên cô ta nhớ đến Lâm Ánh Hy đang ở trên lầu 3. Thế là cô ta nở nụ cười gian xảo rồi gọi Quản gia Cố

“Quản gia”

“Tiểu thư, cô gọi tôi”

“Ông lên lầu 3 kéo Lâm Ánh Hy xuống đây cho tôi”

“Nhưng thưa tiểu thư, thiếu gia có lệnh không được thả Thiếu Phu nhân ra.”

“Tôi nói ông làm thì ông phải làm”

An Linh bắt đầu trở nên tức giận vì Quản gia Cố dám từ chối lời yêu cầu của cô ta. Quản gia Cố làm việc cho nhà họ Trịnh đã hơn 30 năm, ông chứng kiến quá trình trưởng thành của Trịnh Thành Khải, anh cũng có vài phần kính nể ông. An Linh nghĩ mình là ai mà lại có thái độ đó

“Tiểu thư, nếu không có lệnh từ Thiếu gia tôi thật sự không dám. Mong cô thông cảm”

An Linh nghe thấy thì càng tức giận hơn, dám làm bẻ mặt cô ta

“Ông được lắm” An Linh đứng dậy định ra tay với cả người lớn tuổi như Quản gia Cố. Bất ngờ Trịnh Thành Khải về tới

“Có chuyện gì?”

An Linh nghe thấy tiếng của anh liền nặng ra vài giọt nước mắt, làm gương mặt đáng thương. Cô ta chạy đến chỗ anh, anh ôm diễn kịch

“Anh Khải, em lo cho Ánh Hy, muốn lên thăm cậu ấy. Nhưng Quản gia Cố không cho em lên. Em không dám gọi vì sợ phiền anh làm việc”

“Em không hận cô ta vì chia cách chúng ta 5 năm liền sao?”

“Cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của em, em không từ bỏ được...cũng không nỡ giận cô ấy”

An Linh diễn một màn kịch làm tất cả mọi người kinh ngạc. Người như cô ta không đi làm diễn viên thì thật rất phí phạm, diễn rất xuất thần còn gì. Trịnh Thành Khải nhìn thấy An Linh khóc lóc như vậy liền chìu theo ý cô ta

“Thôi được rồi. Giờ anh đi tắm trước, để Quản gia Cố đưa em lên gặp cô ta”

➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play