Khi đến Mỹ Trương Ái Như được anh hai giúp làm thủ tục nhập học nên cô không phải lo lắng nhiều.
Nhóm của Trương Kiến Văn hiện tại chỉ có Lý Thế Bảo là trở về nước tiếp quản công ty, còn ba người ở lại đây đều có công ty của gia đình hoặc các anh tự mở công ty luôn.
Trương Ái Như đã nhập học và rất nhanh chóng cô đã hoà nhập với mọi người, Phạm Mai Ái Linh học khác trường với cô nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc.
Hôm nay cuối tuần nhóm ba người các anh hợp mặt, Trương Kiến Văn thấy em gái lo học quá nên dẫn cô theo.
Khi vừa bước vào phòng ăn Trương Ái Như tự nhiên đứng khựng lại, bởi vì phía trong phòng ngoài Phạm Quốc Thiên Bảo và Lê Đình Phúc Hưng còn có một cô gái nữa.
Cô gái đó khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc rợi cảm đang ngồi bên cạnh Phạm Quốc Thiên Bảo, tay anh còn để ngan eo cô gái đó nhìn vào là biết rồi.
Hoá ra anh nói đã có bạn gái là thật lúc này Trương Ái Như định trở về, Phạm Mai Ái Linh cũng vừa đến cô hỏi:
- Ái Như em mới đến à?
- Dạ em đến cùng với anh hai.
Lúc này Lê Đình Phúc Hưng lên tiếng nói:
- Mọi người đến đầy đủ rồi thì ngồi đi đừng có đứng nữa.
Trương Ái Như cùng mọi người ngồi vào bàn, Trương Kiến Văn mới lên tiếng trêu ghẹo bạn mình:
- Thiên Bảo cậu đừng có nói với tớ là hai người yêu nhau nha?
Lê Đình Phúc Hưng lúc này tiếp tục trêu:
- Nhã Uyên không ngờ hồi xưa cậu theo đuổi cậu ấy không được, cuối cùng hai người cũng thành đôi rồi nha!
Phạm Quốc Thiên Bảo lúc này mới lên tiếng:
- Các cậu ở đó mà chọc tớ không mau đi tìm bạn gái về đây giới thiệu đi.
Ba người đàn ông nói chuyện với nhau trong khi hai cô gái không biết gì cả, Phạm Mai Ái Linh đưa tay qua nắm lấy tay Trương Ái Như an ủi.
Lúc này như nhớ ra Phạm Quốc Thiên Bảo giới thiệu:
- Anh giới thiệu với hai em đây là bạn gái của anh, cô ấy tên Đinh Nhã Uyên là bạn học của tụi anh thời đại học.
Quay qua Đinh Nhã Uyên anh nói:
- Giới thiệu với em đây là Phạm Mai Ái Linh em gái của anh, còn đây là Trương Ái Như em gái của Kiến Văn.
Cô gái tên Đinh Nhã Uyên đứng lên bắt tay với hai cô, Trương Ái Như cố gắng bình tĩnh bắt tay trò chuyện với chị gái xinh đẹp kia.
Trong suốt buổi ăn mọi người đều nói chuyện với nhau, còn Trương Ái Như chỉ tập trung vào ăn ai hỏi thì trả lời.
Và suốt buổi tối Trương Ái Như cũng biết được chị gái kia học cùng trường với các anh, lúc trước cô ấy luôn theo đuổi Phạm Quốc Thiên Bảo.
Anh đã luôn từ chối và hai người chính thức yêu nhau gần đây, hoá ra không phải Phạm Quốc Thiên Bảo không muốn yêu cô, mà anh ấy đã có người trong lòng rồi.
Trong bữa ăn cô thấy Phạm Quốc Thiên Bảo luôn gấp thức ăn cho người yêu, không còn lo lắng cho cô như trước đây nữa.
Ăn xong rồi Trương Ái Như muốn đi chơi cùng Phạm Mai Ái Linh nên đã xin anh hai ra ngoài, tối sẽ về cùng Phạm Mai Ái Linh.
Trương Kiến Văn thấy hiếm khi em gái mình chịu đi chơi nên đã đồng ý, hai cô gái xin phép đi trước.
Khi Trương Ái Như bước ra ngoài cánh cửa phòng ăn vừa khép lại, thì bàn tay của Phạm Quốc Thiên Bảo để trên eo bạn gái cũng bỏ xuống.
Ở một phòng bao của quán bar thuộc quyền sở hữu của Phạm Quốc Thiên Bảo, hai cô gái ngồi uống rượu tâm sự.
Trương Ái Như rất đau lòng và khóc rất nhiều, trước đây cô chỉ khóc âm thầm nhưng hôm nay đã quá sức chịu đựng rồi.
Phạm Mai Ái Linh thấy bạn của mình đau khổ như vậy, là bạn thân cô cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể ngồi cùng cô mà thôi.
Bởi vì là quán bar của gia đình nên hai cô uống rượu như uống nước, Trương Ái Như vì thất tình mà uống còn Phạm Mai Ái Linh thì uống theo bạn mình.
Bên này Phạm Quốc Thiên Bảo sau khi ăn tối cùng các anh xong, lập tức đưa Đinh Nhã Uyên về nhà, cô có ý muốn anh vào nhà nhưng Phạm Quốc Thiên Bảo đã từ chối.
Anh cũng không biết vì sao anh lại làm như vậy nữa, rõ ràng anh không yêu Đinh Nhã Uyên nhưng không biết vì sao anh lại muốn dẫn cô ấy đến bữa cơm đó.
Khi nghe Trương Kiến Văn nói sẽ dẫn theo Trương Ái Như anh lập tức đi đón Đinh Nhã Uyên, cô ta còn bất ngờ nữa mà.
Đang lái xe về biệt thự thì người ở quán bar gọi đến:
- Tôi nghe có chuyện gì?
"Thưa thiếu gia hiện tại tiểu thư và một cô gái đang ở đây uống rượu, hai cô đều uống rất say chúng tôi không biết làm sao nên gọi cho cậu."
Phạm Quốc Thiên Bảo nhíu mày trả lời:
- Được rồi tôi sẽ đến ngai.
Tắc máy anh lập tức đánh lái quay lại hướng quán bar để đưa hai cô gái về, đến nơi anh bước vào phòng mà khuôn mặt lạnh băng.
Kết cuộc là hai cô đã uống hết bao nhiêu mà lại không biết trời trăng mây nước gì hết trơn, nếu không phải là ở quán bar của anh thì hai cô sẽ nguy hiểm đến cở nào?