Rượu quá ba tuần, trên bàn, trừ Biên Việt thì tất cả đều gục. Lúc sau Phương Ninh Trí cũng cũng uống một chút, vị rượu trắng vừa cay vừa nồng, xuống đến dạ dày lại nóng bỏng. Anh cả gan uống thêm vài hớp.
Xong bữa, một đám người ôm cửa nhà hàng gọi người lái thay. Triệu Huy say nhất, nói không nên lời, Biên Việt hết cách lấy hộ điện thoại gọi vợ Triệu Huy. Sau khi biết địa chỉ, hắn và Phương Ninh Trí lái xe người say đưa về nhà.
Xe Triệu Huy là một chiếc suv, to hơn hẳn xe của Biên Việt. Phương Ninh Trí ngồi ở ghế phó lái, tựa đầu vào kính xe còn Triệu Huy nằm xiêu vẹo ở phía sau.
Phương Ninh Trí hơi váng óc, không điều khiển được đầu óc, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Biên Việt, rồi cười ngốc nghếch, nói: “Anh đẹp trai quá Biên Việt ạ.”
Chiếc xe đang đi bon bon bỗng khựng lại, đằng sau vang lên tiếng “phụt”, Triệu huy chửi “đệt mẹ” rồi ôm đầu ngồi dậy, nhìn hai kẻ đằng trước mà băn khoăn, khóc không ra nước mắt: “Lúc lái xe cũng đừng tình cảm được không, chúng mày còn quên tao đang nằm đằng sau à?”
Biên Việt mặc kệ, xe từ từ dùng lại trước đèn đỏ, hắn nới dây an toàn, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Phương Ninh Trí.
“Đây là xe tao mà!” Triệu Huy ở đằng sau vẫy tay chống cự.
Tuy trời rét đậm nhưng không biết sao người ta lại cảm thấy ấm áp.
Phương Ninh Trí đang sờ lên đôi môi vừa bị hôn của mình thì nghe Biên Việt nói: “Sau này đừng nhìn lén anh nữa?”
“Dạ?”
“Phương Ninh Trí này, em cứ dè dặt như thế làm anh thấy như anh bắt nạt em ấy.”
“Anh có bắt nạt em đâu.” Phương Ninh Trí khó chịu phản bác, sau đó nói nhỏ: “Anh sẽ không ghét em chứ?”
“Sao anh lại ghét em?” Đèn đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Xe khởi động, Biên Việt tiện tay bật radio phát bài Numb của Linkin Park.
Phương Ninh Trí kề má lên cửa kính lạnh lẽo, cảm giác say lại xuất hiện khiến anh buồn ngủ, khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc.
Đến khu nhà Triệu Huy ở, Biên Việt dừng ở trước cửa nhà, đỡ Triệu Huy ra, bấm chuông gọi.
Đợi một lúc vợ Triệu Huy mới đi ra. Vừa mở cửa người đang say đã vọt tới trước mặt vợ mình, ôm chầm lấy mà gào: “Vợ ơi anh nhớ em quá, chúng nó bắt nạt anh.”
Bên này đang nói chuyện Triệu Huy bỗng đứng thẳng dậy, lảo đảo đến cạnh Phương Ninh Trí, to tiếng giới thiệu với vợ mình: “Đây là người yêu Biên Việt này. Hai đứa nó yêu nhau từ cấp ba đấy, cũng bắt đầu bắt nạt anh từ cấp ba luôn.”
Phương Ninh Trí vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Triệu Huy.
Đúng lúc đó, vai anh bỗng trầm xuống, ra là bị Biên Việt kéo lại. Hắn cởi áo khoác, cuốn Phương Ninh Trí vào lòng, đẩy Triệu Huy ra, nói với vợ Triệu Huy đang tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu đưa nó vào đi, bọn này đi trước.”
“Được… được, xin lỗi ạ, phiền anh quá. Mấy lần trước say Triệu Huy cũng không thế này.”
Biên Việt lắc đầu cười cười: “Không sao, hôm nay vui mà.”
Đúng là vui thật, hai con người đã gần ba mươi tuổi, lúc đi về cố tình không gọi xe. Đi ra khỏi khu nhà, bọn họ nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi một đoạn đường dài.
Thành phố quen thuộc qua thời gian lại trở nên xa lạ. Phương Ninh Trí không biết Biên Việt định dẫn mình đi đâu, chỉ thầm nghĩ nắm tay được lâu một chút, một chút nữa thì đi đâu anh cũng bằng long.
Hai người men theo đường đến bờ sông. Ánh trăng loang loáng, sóng nước lăn tăn màu trắng bạc đẹp đẽ.
Từ từ dừng lại, Biên Việt buông tay ra. Tay Phương Ninh Trí trong không khí túm túm, gió lạnh thổi qua lòng bàn tay.
“Em chờ anh một lúc.”
“Anh đi đâu vậy?”
Biên Việt chỉ vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa: “Anh đi mua đồ uống.”
“Em đi với.”
“Thôi, anh về luôn mà.” Biên Việt giơ tay chạm nhẹ vào má anh. Phương Ninh Trí hơi híp mắt lại, còn chưa kịp cảm nhận gì Biên Việt đã rụt tay lại.
Biên Việt đi về phía cửa hàng tiện lợi, Phương Ninh Trí nhìn chằm chằm hướng đó.
Tường thủy tinh lớn, anh nhìn rõ Biên Việt đi vào lấy gì nhưng hắn vừa vòng xuống kệ hàng phía sau Phương Ninh Trí lại không nhìn được nữa.
Thời gian đợi trong vô vọng trở nên dài đằng đẵng. Biên Việt nói sẽ nhanh chóng trở về nhưng trong thế giới của Phương Ninh Trí là đã lâu lại càng thêm lâu.
Gió lạnh bờ sông thổi tới khiến anh run rẩy, cúi đầu cô đơn.
“Phương Ninh Trí…” Biên Việt chạy tới.
Trong nháy mắt, anh ngẩng đầu, thế giới tối tăm bừng sáng, Biên Việt cầm pháo hoa chạy về phía anh, ánh lửa lóe lên như ánh sao trên bầu trời.
Trong ánh sáng ấy, nụ cười Biên Việt vẫn thế.
Một giây ấy, Phương Ninh Trí nghĩ rằng mùa hè của anh đã trở lại rồi.
“Nhìn này Phương Ninh Trí… Anh vẽ trái tim cho em này.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT