Nhìn Biên Việt ra ra vào vào, Phương Ninh Trí nằm trên giường nghĩ ngợi, mãi đến khi thấy đối phương cầm cái hộp nhỏ mới kinh ngạc hỏi: “Cái này… lần trước bên Kế hoạch hóa phát à?”
“Ừ, chắc em cũng có đấy.”
“Có thì có nhưng em chẳng biết để đâu rồi.”
Biên Việt ngồi bên này giường, mở chân, mở hộp ra, xé vỏ một chiếc rồi lúng túng nói: “Không vừa rồi, nhỏ quá.”
Phương Ninh Trí nói: “Thế đừng đeo.”
Biên Việt hơi kinh ngạc. Phương Ninh Trí cúi đầu, không dám nhìn hắn: “Nếu anh không chê em thì…”
“Sao anh chê em được.” Biên Việt ôm chặt anh, cơ thể khẽ run. Hình như sợ Phương Ninh Trí không nghe rõ còn nhắc lại một lần nữa.
Phương Ninh Trí hé môi: “Vậy… chơi em đi.”
Chẳng biết tiếng gió nhẹ đi từ lúc nào. Độ ấm trong phòng liên tục tăng lên. Phương Ninh Trí khỏa thân nằm trên giường, cơ thể trắng bóc tựa một bông ngọc lan. Biên Việt đưa tay chạm vào hai đầu gối anh. Phương Ninh Trí “Ưm” một tiếng, chưa kịp cản chân đã bị mở ra.
Nửa người dưới của anh lõa lồ trong không khí. Cho dù trong bóng tối, bộ phận lưỡng tính kia cũng khiến người ta bối rối, ngại ngùng biết bao.
Biên Việt sờ anh. Từ đầu vốn còn lo lắng không có dầu bôi trơn Phương Ninh Trí sẽ khô lắm nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần Biên Việt sờ so,ạng mấy cái mà anh đã nhũn thành một vũng nước, chìm vào trong chăn, hai chân bóng loáng nổi lên trên.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đi vào. Phương Ninh Trí hơi khép hai chân lại, sợ đến run rẩy nhưng không kêu đau như thời thiếu niên, chỉ nói đối phương chậm một chút.
Biên Việt thong thả rút tay ra, mang theo chất lỏng trong suốt, dinh dính. Ngón tay ướt át cọ vào đùi trong Phương Ninh Trí.
Đùi Phương Ninh Trí gồng lên. Biên Việt cúi người, môi kề bên tai anh, tiếng thở gấp gáp: “Em ướt rồi Phương Ninh Trí.”
Phương Ninh Trí không biết nên làm gì mới phải, tiếng thở dồn dập thoát khỏi cổ họng. Ngón tay Biên Việt như có ma lực khiến anh sinh ra ảo tưởng thứ anh nằm không phải giường mà là một con thuyền độc mộc. Thế giới của anh đang đảo điên. Ánh đèn xa xa ngoài cửa lóe lên, anh gắng gượng mà nhìn, cố hết sức mà bắt lấy thứ gì đó, mọi tiếng nức nở cuối cùng đều hóa thành hai chữ “Biên Việt”.
Biên Việt ôm lấy eo anh, lực độ khiến người ta mê muội. Hắn kề vào tai anh, giọng nặng nề như tiếng mưa mùa hạ, nóng bỏng tựa hồ có thể làm bỏng tai anh.
“Phương Ninh Trí, nằm sấp xuống.”
Phương Ninh Trí căng thẳng, người cứng đơ. Biên Việt ôm eo anh, đâm vào từ phía sau.
Phương Ninh Trí chưa quen được với chuyển động, chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị một cây gậy nó,ng bỏng nhồi vào từng chút một đem lại cảm giác tê, trướng.
Đúng lúc này Biên Việt vỗ mông anh: “Thả lỏng nào.”
Phương Ninh Trí “Ư” một tiếng như sắp khóc. Biên Việt đè vai anh lại, chẳng có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc. Đến lúc này, tất cả chịu đựng, kiềm chế là cái quần què, dừng lại nữa chắc chỉ có liệt dương.
Hắn từ từ chuyển động ra vào. Phương Ninh Trí rên rỉ như mèo con độ,ng dục, mặt ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Biên Việt hôn anh, vừa hôn vừa giã, vừa c,hịch vừa hỏi: “Trong mơ anh có làm em thế này không?”
Phương Ninh Trí mở to mắt, ý đồ nhìn Biên Việt trong không gian lờ mờ, định nói dối nhưng lại bất giác gật đầu: “Có…”
Chỉ một chữ ấy mà Biên Việt như điên cuồng hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT