Gia Thành im lặng đi ra bên ngoài, âm thanh đóng cửa vừa vang lên, nước mắt Gia Ý liên tục rơi xuống, cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh.
Đột nhiên lúc này cô cảm thấy bản thân cũng thật ngu ngốc, rõ ràng từng nghi ngờ về Gia Thành nhưng lại không muốn tìm hiểu, luôn tự cố chấp gạt mình.
Ánh nắng chiều chiếu rọi lên từng ngọn cỏ của Nghiêm gia, từ trưa đến giờ Giai Ý vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Gia Thành mở cửa đi vào trong để xem xét tình hình của cô.
Giai Ý đang nằm ngủ trên giường, trên gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
Gia Thành chạm nhẹ vào mặt cô, anh cũng không hiểu rõ về hành động này của mình, chỉ là đột nhiên cảm giác muốn lau nước mắt cho cô.
Giai Ý từ từ mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Gia Thành thu tay lại đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng điệu trở về như mọi khi:
“ Giai Ý, bà nội hỏi Giai Ý có muốn ăn gì không?”
Giai Ý thất vọng nhìn anh, cô kéo chăn lên cao, sau lưng về phía anh, trả lời bằng chất giọng mệt mỏi:
“ Không, anh ra ngoài đi đừng làm phiền em.”
Khác với bình thường, ngay lúc này Giai Ý vô cùng ghét việc nhìn thấy Gia Thành, cảm giác tất cả những gì xảy ra từ trước đến nay đều là lừa dối.
“ Ừm.”
Gia Thành một lần nữa bị đuổi ra khỏi phòng của mình, anh không hiểu hôm nay Giai Ý tại sao lại có thái độ như vậy với mình? Chẳng lẽ phụ nữ khi mang thai lại đáng sợ như vậy.
Gia Thành đi vào bếp, vừa nhìn thấy đầu bếp, anh vội nắm lấy cánh tay ông ấy:
“ Bà nội nói chuẩn bị đồ ăn cho Giai Ý.”
Vị đầu bếp này đã làm việc tại Nghiêm Gia một thời gian khá dài, ông ấy luôn dành một tình cảm đặc biệt cho hai cậu chủ của Nghiêm gia, với Gia Minh, ông rất ngưỡng mộ về sự thông minh, nhanh nhạy của anh. Còn với Gia Thành, ông cảm thấy rất thương cậu, từ khi làm việc ở Nghiêm Gia, ông có thể nói là một trong những người chứng kiến được quá trình trưởng thành của Gia Thành nhưng từ sau biến cố, suy nghĩ của Gia Thành hệt như một đứa trẻ con, vô cùng ngây thơ.
Mỗi khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ, ông cảm thấy rất đau lòng, tại sao ông trời lại làm vậy với cậu ấy, cậu ấy còn trẻ còn cả tương lai phía trước.
Hằng ngày mỗi khi rảnh, ông sẽ chơi cùng Gia thành có lẽ vì vậy mà hai người họ khá thân thiết.
Nghe thấy lão phu nhân muốn mình chuẩn bị thức ăn cho nhị thiếu phu nhân, ông ấy nhanh chóng bắt tay vào việc.
Rất nhanh chóng một tô súp nóng hổi đã được chuẩn bị xong, người làm mang lên phòng cho Giai Ý, thấy cô vẫn đang quấn mền nằm trên giường cô ấy lo lắng hỏi:
“ Thiếu phu nhân, người thấy có chỗ nào không khỏe ạ?”
“ Không, tôi không sao cả, cô cứ để lên bàn đi lát nữa tôi sẽ ăn.”
Giai Ý lắc đầu, hiện tại cô chẳng có tâm trạng để nói chuyện hay gặp bất kỳ ai, chỉ muốn người làm kia nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho mình.
“ Vâng ạ.”
Cô gái ấy sau khi làm theo lệnh của chủ nhân thì cũng đi ra ngoài, không gian bây giờ quay lại đúng với tình trạng ban đầu.
Có lẽ do đang mang thai, tâm trạng bị ảnh hưởng nên hiện tại Giai Ý có những suy nghĩ rất phức tạp, cảm giác bị lừa dối cứ liên tục đeo bám cô.
Ngoài việc đau buồn về việc Gia Thành đang lừa cô, Giai Ý còn có một suy nghĩ khác, cô tin việc anh không nói ra sự thật nhất định là có lí do, có lẽ anh có những suy tính riêng của mình, có khi nào việc lấy cô cũng nằm trong kế hoạch của anh, cô chỉ là quân cờ của anh mà thôi.
Gia Thành một lần nữa đẩy cửa đi vào trong, thấy Giai Ý vẫn không chịu ăn, anh lo lắng cầm tô soup đến bên giường.
“ Giai Ý dậy ăn đi, đói bụng không tốt đâu.”
Nếu là ngày trước, mỗi khi Gia Thành chủ động nói chuyện với mình, Giai Ý sẽ rất vui, cảm thấy giọng nói của chồng cô tuy có chút ngốc nghếch nhưng rất dễ thương còn hiện tại thì khác, cô cảm thấy nó rất giả dối.
“ Gia Thành em đã nói không ăn mà.”
Đột nhiên trong một khoảnh khắc Giai Ý không làm chủ được bản thân cô lớn tiếng, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Gia Thành, cô cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại giọng nói của mình:
“ Bây giờ em không muốn ăn, anh ra ngoài đi, khi nào muốn ăn em sẽ bảo đầu bếp hâm lại được chứ?”
Đến cuối cùng cũng là cô không muốn lớn tiếng với Gia Thành dù chính cô mới là người chịu tổn thương trong chuyện này.
“ Nhưng bà nội nói không ăn sẽ không tốt cho đứa bé.”
Gia Thành đặt tay xoa xoa lên bụng của cô, gương mặt và giọng nói vẫn ngây thơ như thế.
Giai Ý nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, cô nói:
“ Được vậy anh đưa đây em tự ăn.”
Giai Ý muốn lấy bát súp từ tay Gia Thành nhưng anh đã nhanh chóng đưa bát ra xa.
“ Để Gia Thành đút cho Giai Ý ăn.”
Trước ánh mắt ấy cô vẫn không thể nói lên tiếng từ chối, cô im lặng để mặc anh làm gì thì làm.
Gia Thành đút từng muỗng súp cho Giai Ý đến khi hết sạch, ăn đặt tô về lại bàn, cẩn thận lấy khăn cho Giai Ý.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT