Vùng Giao Lưu là một đô thị hiện đại đã bị bom đạn phá hủy hoàn toàn.

Trước đây nó từng có một cái tên nghe cũng khá văn minh, nhưng bây giờ thì chẳng ai nhắc đến cái tên ấy nữa, mà chỉ gọi khu vực được Kevin O'connell quy hoạch thành cái cối xay thịt này một cách tục tĩu và gợi dục.

Logan chia cuộc tấn công Vùng Giao Lưu thành ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là thăm dò. Từng nhóm nhỏ bộ binh được lệnh đi trước để xác định các điểm kháng cự chủ yếu của đối phương. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất và có nguy cơ mất mạng cao nhất.

Sau khi đã cơ bản xác định xong thì gọi pháo binh dồn hỏa lực bắn sập các công trình trú đóng. Cuối cùng cho xe tăng kết hợp với bộ binh đi càn để chiếm giữ. Cứ thế lặp đi lặp lại hết khu này đến khu khác.

Cách làm này tuy chậm nhưng mang lại hiệu quả to lớn.

Sau vài ngày bị pháo kích dồn dập, quân Đại Bàng không còn dám tập trung thành các nhóm đông mà bắt buộc phải chia tách thành các nhóm nhỏ, hoạt động độc lập, tác chiến theo hình thức bắn tỉa. Cách làm này gây ra nỗi sợ hãi nhất thời cho các binh sĩ Meridia, nhưng nhanh chóng bộc lộ một nhược điểm chí mạng. Đó là sự hoạt động độc lập dễ dẫn tới sự cô lập và tan rã đội ngũ.

Người ta không thể để cho một đội quân đông đến mấy trăm nghìn con người nhất loạt biến thành các lính bắn tỉa.

Nỗ lực bám trụ bất thành. Calvin liền ra lệnh rút hết quân khỏi Vùng Giao Lưu để tiến sâu hơn vào bên trong lãnh thổ Oconnell.

Logan phát lệnh truy kích.

Gã đã nhận được tin báo của Tài, biết rằng đợi mình phía trước là Thomas Grey và một Đại Đoàn Quân còn nguyên vẹn của Đế quốc Đại Bàng, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép gã lùi bước.

Quân Meridia dễ dàng vượt qua Vùng Cấm mà không gặp chút trở ngại nào. Trước mặt họ lúc này là hai con đường, con đường thứ nhất nằm ở phía Bắc là một cung đường núi hẹp và hiểm trở, đã bị các sư đoàn quân đối phương chiếm giữ. Con đường thứ hai là Vùng Ướt ở phía Nam. Ai cũng nhận ra rằng nếu tấn công hẻm núi từ dưới lên thì thiệt hại sinh mạng sẽ cực kỳ thảm khốc.

Logan cử ba nhóm tình báo đi thám thính Vùng Ướt, biết rằng cả đầm lầy lẫn khu vực rìa bên kia chưa bị quân đội đối phương chiếm đóng, lực lượng gần nhất nằm cách đó tới năm mươi cây số.

John Green liền thúc giục gã cho quân vượt qua đầm lầy, sau đó quay ngược lại, hai mặt giáp công lực lượng Đại Bàng đang giữ hẻm núi.

Logan ngồi trước bàn tác chiến, suy nghĩ suốt nửa ngày, trong đầu nghĩ đến đủ loại tình huống.

- Tổng thống Green, ông không thấy lạ sao? Ai cũng nhìn thấy phải đóng quân bên kia đầm lầy để ngăn quân ta vượt sông. Tại sao một người như Thomas lại đóng quân ở khu vực cách đây những năm mươi cây số? Cứ như thể chúng đang tạo điều kiện cho chúng ta quyết đấu với chúng vậy.

John đáp:

- Tôi cóc cần biết chúng nghĩ gì. Nhưng ở đầm lầy không có quân Đại Bàng là sự thật. Có lẽ chúng đã sơ sót, hoặc giả chúng sợ chúng ta, hoặc chúng chưa điều binh đến kịp. Dù thế nào ta cũng phải tận dụng cơ hội này. Nếu để chúng chiếm giữ rìa bên kia của đầm lầy thì không vượt qua được đâu.

- Vậy thì chúng ta có thể cho một tiểu đoàn vượt đầm lầy sang bên kia trước, nếu an toàn thì lập phòng tuyến bảo vệ cho các lực lượng sau tiến lên.

- Như vậy có mất thời gian quá không?

- An toàn cho quân sĩ vẫn là trên hết. Ông đừng nóng vội như vậy. Đây là trận đấu sống còn, đối thủ của ta lại là Thomas, không phải chuyện đùa.

Tiếng nói của Logan trong quân đội rất lớn, John tuy là tổng thống cũng không thể ra lệnh cho gã được, chỉ có thể nghe theo.

Logan cử một tiểu đoàn chậm rãi vượt đầm lầy. Đầm lầy rộng lớn, nhiều vật cản, quân số lại đông. Mất tới hai ngày mới tập kết được ở bờ bên kia. Tiểu đoàn trưởng thấy tình thế an toàn, liền nhanh chóng lập các căn cứ bảo vệ rồi gửi tín hiệu cho đại quân tiến sang.

Logan lắc đầu, nói:

- Chỉ một tiểu đoàn thôi mà đã mất đến hai ngày mới có thể vượt qua được đầm lầy thì một đại đoàn sẽ cần bao nhiêu thời gian? Cách làm này không được. Ta cần cho người lấp đầm lầy mới được phép tiến quân.

John Green thốt lên:

- Lấp nguyên cả một cái đầm lầy rộng lớn như thế này để đại quân đi được cũng phải mất vài tháng trời. Mà đó chỉ là ước tính tối thiểu mà thôi. Vùng Ướt nguyên gốc là một cái hồ, sau đó Kevin tiêu tốn mười năm để mở rộng nó, dẫn nước ra các vùng đất bao quanh, biến nó thành đầm lầy. Chúng ta sẽ cần bao nhiêu đất và lấy đất ở đâu mới có thể lấp được một vùng nước sâu và rộng như vậy? Quân ta đang có ưu thế về tâm lý, nếu dằng dai thì sĩ khí sẽ sụt giảm, địch có thêm thời gian củng cố lực lượng. Hơn nữa chắc gì quân địch đã chịu để yên cho ta lấp Vùng Ướt? Chúng không biết dùng pháo binh mà gõ vào đầu chúng ta hay sao?

- Nhưng đó là cách an toàn nhất. Chúng ta cần gọi kỹ sư đến điều nghiên thực địa, xem nên lấp ở đâu và lấp như thế nào cho đỡ tốn thời gian nhất.

- Xin anh. Đó là một cách làm ngu ngốc. Trong chiến tranh mà cứ nói đến hai từ an toàn thì chỉ có giơ tay đầu hàng làm tù binh thôi. Nguyên Soái Logan, anh có năng lực chỉ huy quân đội bẩm sinh, anh sinh ra để làm tướng, nhưng nếu muốn chiến thắng thì còn phải biết liều lĩnh nữa.

Quai hàm của Logan bất giác siết lại.

Việc này John không quyết được. Tất cả các ánh mắt trong phòng đều dồn vào gã. Gã bảo dừng thì toàn quân phải dừng.

Nhưng những điểm yếu cố hữu từng khiến Logan khốn khổ lại trở về.

Gã là danh tướng lừng lẫy chứ không phải là một nhà chính trị. Gã giỏi làm việc với các sa bàn và con số chứ không phải với con người.

Năm xưa Jackson đã lợi dụng sự mềm yếu để thao túng gã, giờ đây John lại dùng con bài cũ.

Logan thở dài, nói:

- Cho đại quân tiến lên

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play