Vy Vy nhìn xung quanh xem tiếng chuông này phát ra ở đâu.
Tiểu Bạch và Đường Nguyệt thì vẻ mặt hoảng hốt.
Chưa để Vy Vy hiểu gì cả hai đều vội vã bay đi, hình như đó là tiếng chuông tập hợp, thấy vậy cô cũng đành chạy theo bằng đường bộ.
Đang chạy thì cô bị mất dấu hai người họ “Họ đi đâu rồi không biết, mình là người chứ có phải ma đâu mà biết bay.”
Loanh quanh một vòng Vy Vy nhận ra bản thân mình vẫn ở chỗ cũ.
“Hình như… chỗ này mình đi qua rồi mà?”
Vy Vy vội dùng bùa chú khai nhãn mắt nhưng dường như những lá bùa này ở đây không có hiệu nghiệm.
Cô đành phải đi tiếp gặp ai thì khẽ hỏi.
May mắn thay cô gặp được một bóng người đằng trước.
Cô kéo hắn ta lại mà giật mình bất ngờ.
Là A Minh…
Vy Vy vội ôm trầm lấy anh, có lẽ cũng vì nhớ anh nên cô mới ôm lấy anh như vậy.
Hắn ta đẩy cô ra “Nam nữ thụ thụ bất thân, là một cô nương sao cô có thể làm như vậy chứ!”
Cô vội gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc “May mắn khi em có thể gặp anh một lần nữa…”
Hắn ta nhìn cô chẳng hiểu gì, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng người đang đi tới nên hắn vội kéo cô trốn một góc, đợi các tiểu tiên kia đi qua khuất bóng hắn mới thả cô ra.
“Tuyệt đối cô không được nói cho ai biết là gặp ta đó!”
Hắn định bay đi thì Vy Vy nhanh tay kéo lại “Anh đi đâu đó?”
“Đi đâu không cần cô quản…” Hắn hất tay cô ra rồi bay đi.
Hắn vừa bay đi thì Tuấn Lãng, Tiểu Bạch và Đường Nguyệt bay tới.
“Sao cô lại ở đây?” Đường Nguyệt thắc mắc “Chẳng phải cô đi theo bọn ta sao?”
Nói mới nhớ Vy Vy vội vàng khiển trách “Này tôi là người chứ đâu phải như mấy người đâu, đột nhiên bay đi mất chẳng quan tâm người ta gì cả…”
Đường Nguyệt và Tiểu Bạch nhìn nhau, hai người đều nghĩ rằng đối phương có dẫn Vy Vy đi cùng.
Tuấn Lãng tiến tới hỏi Vy Vy, giọng nói anh cực kỳ nhẹ nhàng “Triệu cô nương có nhìn thấy một con rồng bay qua đây không?”
“Rồng á?” Vy Vy lắc đầu.
Anh thở dài rồi quay xuống phân phó đệ tử Trạch An Viên, bằng mọi giá phải lục tung nơi này lên để bắt con rồng đó lại.
Tất cả chúng đệ tử bốn nhà đều bắt đầu hành động.
Khi phân phó xong Tuấn Lãng khuyên Vy Vy trở về phòng, anh sợ rằng nơi đây sẽ rất nguy hiểm với một người bình thường như Vy Vy.
“…” Không ngờ kiếp trước Du Hạo đã quan tâm lo lắng cho mình như vậy rồi.
Tiểu Bạch đứng bên cũng chỉ biết lắc đầu bĩu môi tỏ vẻ chê bai.
“Tiểu Bạch đệ dẫn Triệu cô nương về phòng đi, cô ấy có mệnh hệ gì đổ hết lên đầu đệ đó!” Tuấn Lãng phân phó.
“Dạ sư huynh!!!”
Đường Nguyệt tỏ vẻ cảnh giác với Vy Vy mặc dù trong ánh mắt Vy Vy có chút tình với đại sư huynh của mình.
Suốt quãng đường Đường Nguyệt đều ôm khư khư lấy vạt áo của Tiểu Bạch dường như không muốn để anh chạy thoát.
Vy Vy cảm giác rất giống cảnh tượng Ngọc Đình bám víu lấy Du Hạo, nhìn đi nhìn lại luôn có cảm giác đó.
Cố gắng bỏ hết tạm nham suy nghĩ trong đầu, mục tiêu của cô lúc này là có thể vượt qua thử thách trở thành một pháp sư đúng nghĩa.
“Nè nghĩ gì đó!”
Tiểu Bạch huých tay cô một cái làm cô giật nảy mình “Tôi nghĩ gì kệ tôi, anh quản được à. Đột nhiên làm người ta giật hết cả mình…”
Dường như sợ làm người vô hình nên Đường Nguyệt cũng vội vàng làm nũng với Tiểu Bạch, Vy Vy nghe chỉ biết nổi hết da gà.
Đến trước cửa phòng, Vy Vy quả thật chẳng muốn vào chút nào cô muốn được đi tham quan nơi này, muốn được học hỏi thêm một chút nhưng…
Tiểu Bạch đẩy Vy Vy vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
Tại anh thấy cô cứ đứng trước cửa không chịu vào nên anh mới quyết định thay cô luôn.
Vy Vy cũng chẳng trách gì Tiểu Bạch bởi vừa bị đẩy vào phòng thì một bóng người bịt miệng cô lại không cho cô phát ra tiếng.
Đánh mắt sang nhìn người đang bịt miệng lại chính là cái người có gương mặt A Minh.
Đợi đến khi Tiểu Bạch và Đường Nguyệt rời đi xa thì hắn mới thả cô ra.
“Sao anh lại ở trong phòng của tôi?”
Hắn ta hậm hực ngồi xuống giường, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn hiện ra hai cặp sừng đang phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh.
Vy Vy ngạc nhiên chỉ vào cặp sừng ở trên đầu “Sao anh…anh lại mọc sừng thế kia?”
Đột nhiên cô cũng hiểu ra, người mà Tuấn Lãng đang tìm hình như là hắn ta, mà hắn ta lại chính là một con rồng.
Cô định mở cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người thì dường như anh biết được ý định đó của cô nên đã dùng phép trói cô lại.
Anh nhâm nhi ly trà lên thưởng thức chằng thèm quan tâm Vy Vy đang giãy rụa dưới đất.
“Nè mau cởi trói đi!”
Hắn ta vẫn không quan tâm.
“Con rồng chết tiệt…!!!”
Lúc này hắn mới để ý đến cô “Sao cô biết ta là rồng?”
“Hiếu kỳ lắm à? Nếu thế thì cởi trói đi, cởi xong tôi sẽ nói cho anh biết!”
“Thế thì hết hiếu kỳ rồi!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT