Tất cả ai lấy đều sợ hãi muốn khóc cũng không thể.
Dây xích trói chân tay cô rất chặt nếu không có chìa khóa thì không thể nào tháo ra được.
Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu cô, lúc này chỉ có bản thân mình mới có thể cứu mình không thể trông chờ vào người khác.
Cô cố gắng đánh đổ giá treo mình xuống bất, lết thân mình lại gần chỗ chảo dầu đó.
Mọi người ai lấy đều nghĩ Vy Vy nghĩ quẩn nên họ chẳng ai nói gì chỉ đứng đó dương mắt nhìn cô.
“Cô làm gì thế hả? Có biết tiếng động vừ rồi lớn lắm không? Nếu để con quỷ đó vào thì chết cả lũ à?” Một bác gái vội nói.
Vy Vy mặc kệ vẫn cố lết thân mình tiến lại phía trước, dù bản thân bị một thanh gỗ đè nặng lên người.
Bản thân vốn đã yếu ớt nhưng giờ lại chà mạnh vào sàn toàn bụi bẩn thật sự rất đau.
May thay con quỷ đó không trở về, Vy Vy vội lấy miếng da người bôi hết vào tay chân.
Lúc này mọi người mới nhận ra Vy Vy thông minh đến mức nào, cô dùng mỡ người để có thể cởi bỏ xích sắt.
Khi tháo được một bên tay mọi người ai lấy đều thấy hy vọng được sống của bản thân trên người Vy Vy.
“Cô gái, mau giúp tôi nữa…”
“Tôi nữa…”
“Mau cứu tôi ra tôi sợ hãi lắm rồi…”
“…”
Một đứa bé tầm 10 tuổi chỉ đứng nhìn Vy Vy không mở miệng như những người khác.
Khi bản thân thoát khỏi xiềng xích Vy Vy đánh mắt lên nhìn thấy đứa bé đó.
Toàn thân đều là máu, trên người vẫn còn mặc đồng phục nhà trường, có lẽ trên đường đi học về con bé bị quỷ bắt đến đây.
Vy Vy ném các miếng thịt sống cho mọi người để họ tự cứu lấy mình, còn cô thì cố gắng giúp đứa bé thoát khỏi còng xích.
Nhân lúc con quỷ đó chưa về họ chạy đi vào trong rừng cố gắng thoát khỏi bàn tay của con quỷ.
Những vết thương của Vy Vy đã nhiễm trùng do bị bụi bẩn lúc cô bò trên đất nên tốc độ của cô không được như mọi người.
Cái bà già kia lại nói “Sao cô lại chậm chạp thế hả ảnh hưởng tới mọi người lắm đó, không đi được thì đừng đi theo…”
Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Mặc kệ bà ta Vy Vy cầm tay đứa bé rồi chạy đi.
Cả quãng đường họ chạy, họ không để ý rằng máu trên người họ đọng lại vào các tán lá mà họ quệt phải.
Vy Vy là người chạy cuối lúc này cô mới phát hiện ra vết máu những người trước để lại.
“Khoan đã!!!” Vy Vy muốn cảnh cáo họ nhưng họ chạy rất nhanh chẳng ai quan tâm tới Vy Vy, lúc này chỉ có bảo toàn tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất.
Con quỷ kia trở về trên tay là rất nhiều thảo dược để nấu ăn, có vẻ hắn có sở thích không giống những con quỷ khác.
Khi phát hiện ra toàn bộ nguyên liệu tươi sống của mình biến mất, thứ để lại chính là những miếng thịt tươi mà hắn đã lọc, hắn hét lên như phát điên.
Ánh mắt đỏ rực hùng hổ bước ra ngoài tìm không quên vớ lấy dây thừng khổng lồ.
Hắn cũng rất thông minh khi đánh hơi được vết máu mà họ để lại.
Theo vết máu đó chẳng mấy chốc hắn tóm được toàn bộ mọi người, trừ Vy Vy đứa bé kia là bà già nhiều chuyện.
Có lẽ chính hắn cũng không biết bản thân đã thả được ba người, hắn lấy dây thừng buộc toàn bộ lại vào với nhau rồi kéo họ lết về chùa.
Chính hắn chắc cũng không ngờ, ba người lại đang trốn vào trong bụi cây ven đường, lợi dụng trời tối để lẩn chốn.
Bà già nhiều chuyện kia cũng do có tuổi rồi nên chạy cũng không xa nên khi Vy Vy gọi bà ta vội vã dừng lại vì thế mới có con đường sống.
Đợi đến khi con quỷ đó đi xa ba người mới bước về phía trước chạy tiếp.
Bà già kia cũng gọi có chút hữu dụng khi mọi lẻo đường ở trong khu rừng này bà ta đều nắm rõ nên chẳng mấy chốc ba người thoát khỏi cánh rừng quỷ ám đó.
“Phía trước là chỗ ở của nhà họ Du…”
Vy Vy không ngờ chỗ nhà Du Hạo lại gần ở đây tới như vậy.
“Chị ơi, em sợ lắm…” Đứa nhỏ lép vào người Vy Vy, không hề buông tay.
Vy Vy muốn về hỏi Du Hạo về lai lịch con quỷ kia nhưng đứa bé và người bà kia là người, không nên để họ tới những nơi âm khí như vậy.
Đang trong cơn suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì bà già kia vội vàng trả lời “Còn đứng ngẩn đó làm gì? Chẳng lẽ cô không biết nhà họ Du kia là nhà như thế nào. Nhanh chân xuống núi nhờ người giúp đi.”
Đứa bé muốn định kéo Vy Vy xuống núi nhưng Vy Vy khẽ khựng lại “Nhà chị ở đằng đó!!!”
Cả hai người đều mở to mắt nhìn Vy Vy, nét mặt bà già kia thoát chút sợ hãi, còn đứa nhỏ vội vàng buông đôi tay nhỏ nhắn của mình ra.
“Hai người mau đi đi nếu không con quỷ đó mà tìm thấy thì lại …”
Bà già đó vội kéo đứa bé kia đi xuống núi, còn Vy Vy theo hướng ngược lại mà đi về.
Trời lúc này cũng hửng sáng nên Vy Vy có thể nhìn rõ đường mà trở về.
Kiệt sức ngã quỵ xuống đất, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa là cô tới nhà rồi…
Một giọng nói vang lên khi cô có thể nhận ra đó là tiếng của Du Hạo…
“Vy Vy…”
Và sau đó cô chẳng biết gì nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT