Đêm hôm nay trời mưa rất lớn Vy Vy mượn cây dù của Khả Nhi đợi đến gần 12 giờ đêm rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Ngoài sân được những ánh đen soi xuống chiếu sáng một vùng nhưng vẫn còn rất nhiều nơi chìm vào bóng tối.
Khuất trong bóng tối Vy vy cùng chiếc dù trong suốt Vy Vy đã đứng dình sẵn ở gần lăng mộ.
Một lát sau Ngọc Đình che chiếc dù nén bước ra vẻ mặt ngó nghiên nhìn xung quanh, có lẽ chính cô ta cũng có tật giật mình nên mới phải nén la nén lút như vậy.
Khi Ngọc Đình vừa tới một bóng đen thù lù bước từ trong bóng tối bước ra, vì bị che khuất tán cây nên cô không thể nhìn rõ, nhưng khoảng cách cô khá gần nhưng vẫn có thể nghe rõ lời người đàn ông đó nói.
“Đem cái này cho Nhược Hy uống như vậy cô ta sẽ coi bản thân chính là Vy Vy thực sự, đến lúc đó dù Vy Vy thật có nói gì thì tên quỷ vương cũng không tin… Vy Vy…!!!” Trong giọng nói thốt lên sự ngạc nhiên và hoảng hốt.
Vy Vy bước ra đối mặt với người đàn ông đó, Ngọc Đình vội vàng chạy đi sợ rằng Vy Vy phá hỏng kế hoạch của ả.
“Vy Vy em hãy tha lỗi cho anh… anh sai rồi…”
“Anh làm bao nhiêu chuyện như vậy mà bắt em tha lỗi à?”
Đôi tay Vy Vy cầm lá bùa mà không ngừng run lên, muốn ném vào người đàn ông trước mặt nhưng dường như tay cô không còn nghe cô sai khiến.
Hướng lá bùa vào người đàn ông đó, cánh tay dần ướt lẫn vào lá bùa. Lá bùa thấm nước cũng dần rách ra, thủng ra rồi rơi xuống đất.
“Trước khi anh xuất hiện em còn mong người đó không phải anh, tại sao bây giờ anh lại biến thành bộ dạng như vậy?”
“Hắn ta có thể cướp em vậy tại sao anh không thể cướp lại? Vy Vy, em có thấy bản thân quá thiên vị không?”
“Em thiên vị chỗ nào chứ?”
A Minh bước tới “Hắn ta đã giết chết rất nhiều người xung quanh em vậy mà em vẫn có thể đi theo hắn, về bên hắn, làm vợ hắn. Còn anh, anh chưa từng hại ai chỉ có bỏ thuốc vào hắn để hắn ta quên em vậy mà em đã trách anh. Đến trong mơ ngủ mớ em cũng nói sẽ tìm ra kẻ đã làm hắn ta quên đi em…Bây giờ em tìm được rồi đấy, em định làm gì anh?”
Những gì A Minh nói trái tim cô bị hẫng một nhịp.
Đúng là Du Hạo đã giết rất nhiều người yêu thương cô nhưng cũng có thể nói không phải anh ta giết mà là linh hồn ác quỷ Phú An trong người anh đã điều khiển tâm trí. Vì thế cô mới có thể tha thứ cho mọi chuyện Du Hạo đã từng làm còn về A Minh, cô không trách chỉ là quá bất ngờ khi trông thấy bộ dạng ma nửa quỷ của A Minh.
A Minh bước tới nắm thứ gì đó trong hư không rồi đặt vào trong hốc mắt, thì ra đôi mắt của A Minh vẫn luôn đứng tàn hình bên cạnh Vy Vy.
Trong chớp mắt đôi mắt tinh anh của A Minh lại tỏa sáng lung linh trong hốc mắt xinh đẹp.
Anh nhìn cô “Vy Vy rời xa tên đó đi! Chỉ cần em từ bỏ hắn anh cũng sẽ lập tức đi đầu thai, kiếp sau chắc chắn anh sẽ tìm em, yêu em lần nữa. Vy Vy nghe anh đi, rời xa hắn đi…”
A Minh nắm lấy đôi tay ướt nhẹp của Vy Vy, đôi tay anh rất lạnh rất giống với Du Hạo, khi nắm lấy tay anh toàn bộ người cô nổi hết da gà.
Cô khẽ rụt tay ra “Em biết em nói điều này rất ích kỷ, không coi trọng những gì anh đã làm nhưng hiện tại tim em chỉ có mỗi hình bóng của Du Hạo, dù đi đâu làm gì bản thân em cũng chỉ nghĩ tới anh ấy. Em thật sự rất biết ơn khi anh đã luôn yêu em, quan tâm em, bảo vệ em nhưng thực sự em chỉ coi anh là anh trai. Bản thân ở cạnh anh đã rất nhiều lần em cố gắng chấp nhận anh là bạn trai em nhưng thực sự … thực sự bản thân em…”
A Minh giơ tay lên bảo im lặng lại.
“Em thực chất không hiểu gì về tình yêu hết! Anh hận em mong rằng kiếp này em và hắn sẽ không được hạnh phúc!!!”
Vy Vy “…” Hận?
Cô muốn nói gì đó nhưng anh không muốn nghe, anh quay lưng bước về phía trước lẫn vào trong bóng tối của màn đêm mưa.
Trước khi anh biến mất anh có nói “Đừng quên những gì em hứa với anh ở kiếp trước! Kiếp sau chắc chắn anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi trong kiếp này!”
Anh ấy nói vậy là có ý gì?
Chuyện kiếp trước hay kiếp sau đâu ai có thể biết chắc được…
Nước mắt Vy Vy khẽ rơi khi nhìn bóng lưng đơn độc của A Minh dần biến mất.
Những lời cô nói với anh quả thật rất tàn nhẫn, cô phủ định toàn bộ mọi thứ những gì anh làm cho cô.
Nếu cô không gặp anh thì có lẽ anh đã có một cuộc sống khác, tại sao số phận hai người lại cho hai người gặp nhau chứ để rồi bây giờ âm dương cách biệt.
Chiếc ô cô cầm theo đã không biết từ lúc nào rơi xuống đất.
Nước mắt và nước mưa hòa quyện vào nhau lăn xuống gương mặt cô, cô cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt của chính mình nữa.
“A Minh mau ra đây em muốn nói chuyện với anh…!!!” Vy Vy hét lên trong màn mưa nhưng có lẽ người yêu cô thực sự đã biến mất rồi.
Anh ấy thực sự đã biến mất rồi sao?
Cô ngồi thụp xuống khóc nấc lên, cô không biết bản thân đã làm gì sai chỉ còn cách khóc thật lớn để giải tỏa mọi thứ đang muốn bộc phát trong cô.
Tại sao khi thấy bóng lưng của A Minh cô lại đau lòng như vậy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT